Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người em yêu là anh của quá khứ

2018-02-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh có biết tuyệt vọng là như thế nào không? Là khi chính đôi bàn tay của mình xóa bỏ, đạp nát đi cái khu vườn đẹp đẽ mà mình tạo nên. Là khi em luôn cố bảo lý trí gắng chống chọi cho con tim ngưng rên rỉ để đi qua cơn giông bão này. Là khi tình yêu xây dựng trong ba năm bỗng hóa thành tro tàn trong vòng ba giây. Là khi lời hứa hẹn bị buông bỏ giữa đường đời, và đó cũng là khi người thân yêu nhất trở thành người xa lạ nhất.

***

blog radio, Người của quá khứ

Đêm đã khuya, cố nhớ một người không nên nhớ. Trong đêm hiu quạnh, vết thương cũ lại nhói đau. Mối tình này càng yêu càng xa lạ, em chỉ trách bản thân đã quá thật lòng, không chút hoài nghi khi cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau trọn đời. Nhưng sau ngần ấy năm xa cách, chúng ta gặp lại nhau giữa ngã ba đường, vẫn hình bóng ấy, vẫn đôi mắt nhìn em đầy trìu mến ấy, nhưng giữa chúng ta chỉ là người của quá khứ mà thôi.

Mối tình này, chúng ta là gì của nhau? Cái bong bóng thủy tinh mà anh và em nhào nặn bằng tình yêu của thanh xuân của tuổi trẻ ngần ấy năm qua còn lại gì, phải chăng thứ còn lại chỉ là bóng đen bao phủ con đường đi tới tương lai.

Không biết tự bao giờ tinh yêu của chúng ta chỉ quẩn quanh các chủ đề về cơm áo gạo tiền. Trước đây anh đâu có lạ lẫm như thế. Em biết áp lực xã hội, áp lực gia đình khiến anh mạnh mẽ hơn, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là đổi thay mọi thứ từ ngoại hình tới tính cách anh à.

Anh ăn mặc đẹp hơn, chải chuốt hơn, em không trách.

Anh công tác, tiệc tùng thâu đêm, em không hề phiền muộn.

Anh bỏ bê buổi hẹn hò cuối tuần với em vài lần, em cũng đã làm ngơ.

Nhưng anh biết điều gì làm em vô cùng thất vọng không, đó là ngày anh đứng trước mặt người con gái khác, nói em là gánh nặng của anh. Anh biết rằng em chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Ngày ấy là sinh viên, em và anh cùng nhau chia góp, san sẻ mọi thứ với nhau, không phải hạnh phúc lắm sao. Khi tốt nghiệp, vì tính chất công việc của anh, em không bao giờ phàn nàn vì sao hôm nào anh cũng say bí tỉ, anh có biết mùi chua chát của mùi rượu hòa chung mùi nước hoa nồng gắt của người con gái khác khiến em như ngừng thở không. Trong cơn say, anh gọi tên người con gái khác, anh có cảm nhận được nỗi đau đớn của em lúc đó không. Nhưng vì yêu, em mù quáng nhẫn nhịn, vẫn trân trọng mối tình này. Còn anh thì sao, anh dần phá nát nó nhưng lại đổ lỗi cho em ư? Anh có biết hai từ ích kỉ được viết như thế nào không?

blog radio, Người của quá khứ

Anh à, tình yêu ba năm vẫn không đủ cho anh gìn giữ cho em một chút danh dự cuối cùng sao anh. Giữa một rừng người dự tiệc, anh sánh bước cùng người con gái khác, tay khoác tay nhau. Anh để thể diện của em bị lạc trôi tới tận chân trời nào rồi hả anh? Anh lướt qua em như chúng ta chưa hề quen biết. Anh nỡ lòng nào dội nước vào trái tim em giữa ngày đông buốt giá ấy. Mọi người nhìn anh cùng cô ấy bước bên nhau, họ xem em như một trò cười, như một con rối trong một vở kịch chưa khép.

Em lạnh lùng cười khẩy và quay bước rời đi khỏi bữa tiệc. Anh có biết tuyệt vọng là như thế nào không? Là khi chính đôi bàn tay của mình xóa bỏ, đạp nát đi cái khu vườn đẹp đẽ mà mình tạo nên. Là khi em luôn cố bảo lý trí gắng chống chọi cho con tim ngưng rên rỉ để đi qua cơn giông bão này. Là khi tình yêu xây dựng trong ba năm bỗng hóa thành tro tàn trong vòng ba giây. Là khi lời hứa hẹn bị buông bỏ giữa đường đời, và đó cũng là khi người thân yêu nhất trở thành người xa lạ nhất.

Ta chia tay nhau, buông nhẹ nhàng. Bởi em biết giờ có trách có giận, có bơi móc, tìm kiếm những sai lầm, tổn thương anh gây ra cho em thì cũng chỉ đổi lại được hai từ chia tay. Do đó, em chọn cách quay lưng nhẹ nhàng như hư không. Em không trách, không móc, không khóc cũng chẳng than trách, níu kéo làm gì. Em chỉ tiếc là sau tất cả mối tình đã qua càng yêu càng xa lạ. Ta xa nhau từ đấy!

Và ngày gặp lại nhau sau vài năm cách xa biền biệt không tung tích, không biết do vô tình hay hữu ý, chúng ta gặp lại nhau giữa ngã ba đường. Vẫn hình bóng ấy, vẫn đôi mắt nhìn em đầy trìu mến ấy, nhưng giữa chúng ta chỉ là người của quá khứ!

© Tiểu Thiên Tranh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top