Người đã từng là cả một câu chuyện nhưng giờ chỉ là một cái tên

Tác giả: Phượng Ớt
13-09-2017 01:30:000

blogradio.vn - Ngay từ đầu em biết mình chỉ là một điểm dừng tạm bợ của anh, kể cả khi như vậy, em vẫn không thể nào cư xử như cách của anh, yêu đương nửa vời và hời hợt. Em vẫn yêu với những gì mình có, chỉ là em chưa từng nhìn thấy ngày mai ở nơi đó, vậy nên em chỉ cần biết hôm nay mình có vui vẻ hay không mà thôi, những điều vốn đã biết trước không có tương lai thì chỉ cần sống tốt hiện tại của hôm nay mà thôi, ngày mai là một câu chuyện khác rồi.

***

Người đã từng là cả một câu chuyện nhưng giờ chỉ là một cái tên


Em muốn nói.

“Mây của trời, cứ để gió cuốn đi

Người không của em, giữ lại làm gì?”

Khó khăn lắm, em mới có cảm giác thích một người khác, và cũng một cách tự nhiên, như người ta hay nói, mưa dầm thấm lâu.

Thế nhưng chúng ta không hợp nhau anh nhỉ? Không hợp không bởi sở thích không hợp, không bởi nói chuyện không vui, mà bởi vì em không xứng đáng.

Người ta cũng hay nói “có không giữ, mất đừng tìm” nhưng anh không phải của em, thì em lấy cớ gì mà giữ, không thích hợp mà. Anh biết không cách anh quan tâm đến mọi người khiến em ngưỡng mộ. Cách anh nói “em à” mỗi lần gọi cho em khiến em xao xuyến. Nhưng sao có lúc quan tâm nhiều thế, mà có lúc vô tâm đến nghẹn lòng, sao anh lại nắm tay em theo kiểu đó, tất cả, chỉ là trêu đùa thôi à, anh sẽ làm em hiểu nhầm và mơ mộng đó.

Có thể với anh, một lời nhắc nhở quan tâm hay một cái vỗ vai động viên chỉ đơn giản là xã giao hay trêu đùa thì với em lại là cả một niềm hy vọng. Em tự hỏi chính mình rằng phải chăng anh cũng có tình cảm khác dành cho em. Phải chăng mọi điều anh làm cho em là vì anh cũng thương em như em thương anh vậy. Nhưng không, suy cho cùng cũng chỉ là tự em hoang tưởng, tự ảo mộng với những suy nghĩ của mình. Cảm giác này, khi thì nồng nhiệt, khi thì dửng dưng, đôi lần tưởng chừng như được yêu, lúc lại giống như tình đơn phương. Tình yêu là gì sao lại khiến con người ta thổn thức và chạnh lòng khi nghĩ về nó.

Cũng đôi lần, em đã tự hỏi: Liệu bây giờ em biến mất anh có tìm em không?

Em thấy thương những cô gái như em, cứ lặng thầm như một cái bóng đi bên anh, còn anh thì cứ mải mê với những gì phía trước mà quên đi đâu đó vẫn có người âm thầm dõi theo anh.

Em từ chối những yêu thương xung quanh mình là bởi vì trong tim đã lấp đầy hình bóng một người đàn ông chẳng bao giờ thuộc về mình. Anh không phải là người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm anh đã đặt vào người khác, không phải em. Và dù em biến mất, thì cuộc sống của anh cũng chẳng chuyển biến gì.

Hình như với anh, em chưa từng tồn tại... Đã từng vì anh mà rơi không biết bao nhiêu là nước mắt. Khóc, cũng chỉ mình em khóc. Đau, cũng chỉ mình em đau.

Vậy đó, rốt cuộc ngày tháng qua em đã cố gắng vì điều gì em cũng không rõ nữa! Cái cảm giác vô chừng vô định đó cứ bám riết không thôi. Em mãi miết đuổi theo sự mơ hồ, để nhận về lạc lõng. Em loay hoay tìm về ngày cũ, rồi nhận lấy chơi vơi. Vậy đó, em mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi rồi!

Người đã từng là cả một câu chuyện nhưng giờ chỉ là một cái tên

Có lẽ, em đã gặp đúng người nhưng sai thời điểm, sai cả cách yêu. Sự im lặng của anh đôi khi còn nặng nề hơn cả ngàn lời nói. Em không hy vọng, cũng chẳng cần bất kỳ điều gì cả, nên em không thấy thất vọng khi mối quan hệ này đổ vỡ. Ngay từ đầu em biết mình chỉ là một điểm dừng tạm bợ của anh, kể cả khi như vậy, em vẫn không thể nào cư xử như cách của anh, yêu đương nửa vời và hời hợt. Em vẫn yêu với những gì mình có, chỉ là em chưa từng nhìn thấy ngày mai ở nơi đó, vậy nên em chỉ cần biết hôm nay mình có vui vẻ hay không mà thôi, những điều vốn đã biết trước không có tương lai thì chỉ cần sống tốt hiện tại của hôm nay mà thôi, ngày mai là một câu chuyện khác rồi.

Cũng một khoảng thời gian đã qua, có lẽ từng đó là đủ để câu chuyện của chúng ta trở thành một mảng kỷ ức. Anh chắc chắn sẽ thôi nhớ về em, một cô bé ngốc nghếch, hay làm phiền anh mọi lúc, hay nhắn tin với anh than thở về mọi chuyện. Và anh cũng biết cô bé đó yêu anh nhiều đến nhường nào. Người bắt đầu là anh, người tỏ tình là em, người ngộ nhận cũng là em...

Hôm nay em lại gặp anh chở cô gái đó. Nói không ghen tỵ là dối lòng. Nhưng mà có ghen tỵ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng có thay đổi được gì đâu. Anh nói em là cô gái tốt, sẽ gặp được một người con trai tốt thương em. Em biết, có thể sau này sẽ có người con trai khác trân trọng em, coi em là tất cả nhưng em sợ, sợ trái tim em chỉ có duy nhất hình bóng anh mà thôi. Đã hứa là sẽ không khóc, không buồn nữa nhưng sao khó quá.

Em hy vọng rằng, anh có thể yêu cô ấy một cách chân thật nhất, đương nhiên, cô ấy giỏi giang hơn em, xinh đẹp hơn em, nhưng ít nhất, cô ấy phải lương thiện như em. Cô ấy sẽ chăm sóc anh thật tốt. Chỉ sau khi những dòng này kết thúc, em sẽ không cho phép mình cứ nghĩ về anh nhiều như vậy nữa đâu.

© Phượng Ớt – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top