Phát thanh xúc cảm của bạn !

Liệu ngày mai tớ có thôi nhớ nhung về cậu?

2017-07-27 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Những ánh đèn phố thị len lỏi giữa màn mưa trắng xóa. Thành phố luôn cựa quậy chưa bao giờ chịu ngừng một giây vận động vậy mà giờ đây tĩnh lặng vô cùng. Mà dường như lòng tớ cũng tĩnh lặng như thế. Chỉ là thỉnh thoảng tim vẫn cứ nhói từng cơn bởi ai đó nhắc về cậu. Nhưng tớ không trốn tránh hay vờ như không nghe thấy, tớ vẫn đứng đó, lắng nghe từng từ họ kể về cậu để biết rằng cậu vẫn sống tốt và hạnh phúc.

***

Cho những ngày mưa ở thành phố.
Cho những ngày xa cách.
Cho thanh xuân của tớ, của cậu, của chúng ta...

Những ngày này, thành phố cứ ướt sũng vì những cơn mưa bất chợt nhiều khi đến vội vã. Thành phố cứ ướt sũng, nhưng lòng người sao vẫn cứ mãi hanh hao đến khô khốc. Là vì lòng đã nguội lạnh với những nhớ nhung? Hay vì lòng chẳng còn chút vấn vương nào một bóng hình đã cũ? Hay trái tim trở nên chật chội như thành phố vốn dĩ đông đúc chen lấn ngoài kia, để chẳng thể nhét thêm một bóng hình ai vào đó.



Chiều nay, trời lại đổ mưa xối xả và dai dẳng không ngớt, tớ thì lại chẳng mang theo áo mưa, mà lòng thì chẳng muốn đứng đợi, bởi người ta bảo “Ở Sài Gòn ấy à, đợi gì thì đợi chứ đừng đợi hết mưa”, vậy là cứ để mặc mưa chạy xe về. Dòng người hối hả ngoài kia cũng vội vã chạy xe nhanh hơn để mong có thể nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa dai dẳng đang rượt đuổi theo họ không buông. Thỉnh thoảng có vài người dành vài ba giây khi dừng đèn đỏ ngó nhìn tớ bằng ánh mắt tò mò khó hiểu. Những giọt mưa đầy sắt lạnh kia thấm vào da thịt khiến bản thân run lên bần bật từng cơn, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính chặt vào cơ thể chẳng mang lại được chút hơi ấm dù là mỏng manh nào. Nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà khiến bản thân lại lì lợm như vậy không chịu ngừng xe để trú mưa, hoặc ghé chân vào quán tạp hóa bên đường nào đấy mua một chiếc áo mưa. Bất chợt, tớ lại nghĩ về cậu, liệu ở một nơi khác của thành phố cậu có đang ướt mưa như tớ?

Về đến phòng, chui vội vào phòng tắm, tắm thật nhanh lau người thật khô pha cho mình một cốc trà gừng nóng để khỏi bị cảm lạnh. Bụng dạ cồn cào vì đói. Ngày trước, lúc cậu còn bên cạnh cứ đều đặn ngày ba bữa đều nhắn tin căn dặn phải ăn uống đúng giờ. Dù cho không muốn ăn cũng phải ăn bởi trước giờ tớ luôn nghe theo những lời cậu căn dặn, thực hiện theo mà chẳng một chút nghĩ suy. Thỉnh thoảng đêm cậu còn mang thức ăn qua nữa, bây giờ thì chỉ còn mỗi bản thân tự chăm lo cho mình. Vì sợ lắm những đêm bỏ bữa, đến khuya dạ dày quằn quại đau, môi mím chặt ngăn nước mắt chảy chỉ mong những lúc như vậy vẫn còn cậu ở bên, được cậu ôm vào lòng và hôn nhẹ lên tóc, có như vậy mọi cơn đau cũng hóa thành dịu dàng.

Liệu ngày mai tớ đã thôi nhớ nhung về cậu?

Ăn tối xong, tự pha cho mình một cốc cà phê nóng, ngồi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa như những con thiêu thân lao vào cửa kính rồi vỡ tan tành tựa như tình yêu của tớ. Những ánh đèn phố thị len lỏi giữa màn mưa trắng xóa. Thành phố luôn cựa quậy chưa bao giờ chịu ngừng một giây vận động vậy mà giờ đây tĩnh lặng vô cùng. Mà dường như lòng tớ cũng tĩnh lặng như thế. Chỉ là thỉnh thoảng tim vẫn cứ nhói từng cơn bởi ai đó nhắc về cậu. Nhưng tớ không trốn tránh hay vờ như không nghe thấy, tớ vẫn đứng đó, lắng nghe từng từ họ kể về cậu để biết rằng cậu vẫn sống tốt và hạnh phúc.

Ngày trước, khi chúng ta còn bên nhau, cậu hay ôm trọn tớ từ đằng sau cùng dõi mắt ngắm nhìn thành phố chìm đắm trong mưa. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai tớ. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa. Bây giờ tớ vẫn đứng đây, vẫn khung cửa sổ cũ, vẫn thành phố quen thuộc, nhưng cậu đâu rồi? Bất chợt tớ lại nhớ đến những cái ôm xiết chặt cho thỏa nhớ mong, những nụ hôn mơ màng cho thỏa những xa cách, những ngón tay đan nhau như chưa từng chia lìa.

Phía ngoài xa kia, ánh đèn đã dần tắt, thành phố dần bị bóng đêm bao lấy. Đồng hồ điểm 12 tiếng chuông. Ngày mới đã lại bắt đầu. Nhưng những bộn bề của ngày cũ sao vẫn cứ bám víu lấy chưa chịu buông. Tự hỏi lòng mình Liệu ngày mai thành phố có còn đổ mưa? Liệu ngày mai lòng tớ có còn rơi lệ? Và liệu ngày mai, tớ đã thôi nhớ nhung về cậu?

Ngày mai, trời chắc sẽ hết mưa và tớ chắc cũng sẽ thôi đau lòng.

Ngày mai, trời chắc sẽ nắng và tớ chắc cũng sẽ yêu một người.

© Lạc Hi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top