Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ yêu chính mình đi nhé

2016-01-20 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Đời thì rộng mà ta thì bé nhỏ, cứ tự ôm chặt lấy mình, bước qua khổ đau trước đã, mọi chuyện khác để sau. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, mọi buồn đau rồi cũng sẽ qua.

***

Hà Nội, một ngày mưa mùa đông 

Đôi tay cứng đơ, mưa mùa đông vẻ ngoài hiền hòa và êm dịu khiến người ta thấy chút yên bình mong manh còn cơn thịnh nộ dữ dội thăm thẳm bên trong làm người ta sợ.

Tự dưng thèm yêu thương, thèm chút hơi ấm khi có ai đó đưa đôi tay xiết chặt. Khao khát nhiều lắm, nhưng rồi thấy xót xa. Bởi quanh mình, đâu có đôi tay ai?

Phải chăng vì cô đơn quá lâu, nên bây giờ, nghe thấy tâm hồn cằn cỗi. Nắm tay cô đơn đi một chặng đường dài, mải mê với nỗi nhớ niềm thương lưng chừng cảm xúc, rồi quên mất thế nào là yêu.

Đồng hành với cô đơn lâu cũng thật khó để có thể mở lòng và đón nhận thêm một ai khác. Lắm khi, thấy mình quá sức tàn nhẫn với người khác. Thế nhưng rồi lựa chọn cô đơn để chẳng còn ai phải tổn thương hay đau khổ.

 Đôi khi, chỉ chờ phút giây sực tỉnh như thế để nhận ra người ta cần tình yêu.

 Hãy cứ yêu chính mình đi nhé

Nhớ mùa thu năm đó - thu kỉ niệm nồng nàn.

Ngày ấy họ yêu nhau, chìm đắm trong nhau với những cảm xúc tình yêu thời trẻ. Tuổi thanh xuân của họ đã trôi qua bình yên như thế, nếu những giông bão ngoài kia không xô họ ngã, nếu những bon chen, cám dỗ kia không làm họ lạc mất nhau.

Có nhiều người, chỉ cần ta tiến thêm một bước, họ sẽ đi mất, nhiều mối quan hệ, chỉ cần chạm nhẹ, yêu thương cũng tiêu tan. Rồi nhận ra một điều, có những yêu thương thật sự sẽ khiến ta nhớ đến hết cuộc đời.

Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, sẽ phải học cách chấp nhận rằng có những người thà chọn lấy cô đơn cũng không đón lấy yêu thương đang có. Đi qua bao cuộc tình, đi qua bao sóng gió giữa biển đời, nhưng rồi cũng chẳng thể buông bỏ những tình cảm ấy.

 Hãy cứ yêu chính mình đi nhé

Rồi có những ngày, biết tự yêu thương mình, tự tìm cho mình những niềm vui mới, kiếm cho mình những bình yên mới. Thì ra mình đã trân trọng chính mình hơn nhiều.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, mọi buồn đau rồi cũng sẽ qua.

Đời thì rộng mà ta thì bé nhỏ, cứ tự ôm chặt lấy mình, bước qua khổ đau trước đã, mọi chuyện khác để sau. An nhiên mà sống.

Vậy nhé!

Viết cho bạn, cho tôi, cho những người biết tự thương lấy mình.

Hà Nội. Đêm


© Minh Hiên- blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top