Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chờ đợi là thật và đau buồn là thật

2017-06-16 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em quên mất mình đã là cô gái quá tuổi đôi mươi để yêu vụng dại. Em quên mất ở thế giới thực này mình là cô gái có cái tôi và sống cá tính đủ chững chạc và nghiêm túc. Em vẫn bám lấy lý do em có thế giới riêng mình, thế giới ấy có anh. Em sẽ không gọi thế giới ấy như bao người hay gọi "thế giới ảo". Vì ở đó em chờ đợi thật, đau buồn thật sự và còn nhiều hơn thế kia mà.

***

Sài Gòn, người ta bảo là chốn phồn hoa đông vui anh nhỉ? Nhưng vui giữa Sài Gòn là cái vui chung của những lần tụ tập. Còn càng lùi về đêm, lùi về những con hẻm vắng ẩn sâu trong nội thành có lẽ phải không ít những trái tim trẻ đang thổn thức bởi cô đơn. Họ thèm được yêu và được sẻ chia.

Bởi vậy chúng ta mới quen nhau trên mạng xã hội, ban đầu biết về nhau chỉ đơn giản là qua tấm hình đại diện. Nhiều hơn thì vài dòng news feed. Rồi chẳng biết có phải mình khéo hợp gu hay vì bản thân mỗi người cố gắng để dung hòa cái tôi của nhau hay không mà chúng ta dần trở nên thân thiết. Chúng ta thu hút nhau nhiều đến độ, có thể tranh thủ trò chuyện mỗi lúc, khi rảnh tay công việc, sau giờ làm trở về em sẽ mở vội mạng xã hội chỉ để chờ xem có tin nhắn anh gửi đến, đơn giản là "Em về rồi à" hay "Em đang làm gì đó?". Đôi khi chỉ vào để xem tin nhắn em gửi, anh đã đọc hay chưa.

 Em chờ đợi là thật và đau buồn là thật

Tài khoản mạng xã hội với em giờ đây giống một thế giới khác. Không phải chỉ là một ứng dụng bỏ quên như trước nữa. Mà là một thế giới, một ngôi nhà, chỉ cần mở cánh cửa ngôi nhà ấy bằng mật khẩu em sẽ bước vào thế giới cổ tích riêng mình, nơi đó chỉ có em và anh. Nơi ấy, em gặp gỡ anh hàng ngày, nơi ta hò hẹn, thủ thỉ tâm tình và cũng là nơi em an tâm thu giấu những góc khuất riêng mình. Không ồn ào, không đông đúc. Cái thế giới ấy như nạp thêm cho em biết bao nhiêu năng lượng. Bao nhiêu lần nhìn vào chấm xanh đang sáng. Em không biết anh thế nào ở bên kia màn hình, em thường tự hỏi: “Có bao giờ anh có suy nghĩ giống em chưa? Tự cho phép mình cuốn vào màn hình và chờ đợi vài dòng tin nhắn trong thế giới cổ tích đầy hấp dẫn, mê hoặc ấy mà quên mất chính mình hiện tại.”

Em quên mất mình đã là cô gái quá tuổi đôi mươi để yêu vụng dại. Em quên mất ở thế giới thực này mình là cô gái có cái tôi và sống cá tính đủ chững chạc và nghiêm túc. Nhưng thế giới của những chấm xanh khiến em như đứa trẻ thích được nhận quà, em tò mò, em hi vọng. Ta nói với nhau mọi điều tưởng như không kể hết chuyện, em bông đùa: "Đàn ông mà chuyện đâu lắm thế?" dẫu biết ngoài kia của cuộc sống chỉ cần chúng ta chịu mở lòng thì cũng đâu khó khăn gì kiếm một người hợp cạ. Nhưng không, em vẫn bám lấy lý do em có thế giới riêng mình, thế giới ấy có anh. Em sẽ không gọi thế giới ấy như bao người hay gọi "thế giới ảo". Vì ở đó em chờ đợi thật, đau buồn thật sự và còn nhiều hơn thế kia mà.

v

Cái chấm sáng màu xanh ấy khiến em say mê chia sẻ với anh những câu chuyện phiếm, thì cũng vì nó khiến em hoang mang bấy nhiêu. Giận chẳng thể nói rằng giận, đôi khi nhìn cái chấm xanh đang sáng không chịu tắt trên màn hình kia khiến em hoài nghi và dậy lên trong mình bao hờn trách. Em thoát ra rồi lại đăng nhập, cái chấm tròn ấy vẫn sáng lặng im như để trêu tức và dồn em vào chân tường bất lực. Chỉ có thể để màn hình nằm im lìm như thế, lâu lâu nhìn vào chấm xanh không tắt kia.

Cho đến khi cái chấm xanh im lìm kia như lãng quên em, em bối rối, em buồn. Nhưng làm sao em nói nỗi buồn của mình, sao em có thể nói nỗi buồn ấy khi mọi người đều nghĩ rằng vớ vẩn, không có thực. Ừ, phải rồi! Ai lại buồn chỉ vì một chấm sáng màu xanh. Ai lại buồn cho những câu chuyện không đầu không cuốn ở một thế giới cổ tích.

Đến lúc em phải khép cánh cửa mình đã mở, và quay về cuộc sống thật của mình thôi. Em sẽ gói ghém câu chuyện cổ tích của mình ở thế giới chấm xanh ấy cất vào tủ kí ức. Biết đâu trên đường phố Sài Gòn rộng mà không rộng này ta vô tình gặp và nhận ra người lạ từng quen.

© CưMgar – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top