Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên số đưa ta đến bên nhau

2016-12-03 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đối với tôi tình yêu là một thứ rất xa vời, một thứ mà tôi chẳng thèm quan tâm tới. Ngoài kia đông gió rét người ta tay nắm tay nhau hạnh phúc còn tôi thì không. Nhiều người hỏi tại sao tôi không yêu? Tôi định đợi ai?

***

Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt đến từ 2 con người có linh hồn hòa quyện với nhau. Người ta cứ mải miết đi tìm tình yêu của mình để rồi mù quáng mà rơi vào sai lầm. Nhưng còn tôi, tôi chẳng chờ đợi chàng hoàng tử nào đem đến chiếc giày thủy tinh cho mình, tôi cũng chẳng tìm kiếm. Nhưng rồi cũng có 1 người thay đổi được cuộc sống của tôi. Một người vô cùng đặc biệt...

Mỗi nàng lọ lem sẽ chờ đợi chiếc giày thủy tinh của hoàng tử. Nhưng còn tôi, tôi phó mặc cho định mệnh kiếm tìm chiếc giày của mình!

Đối với tôi tình yêu là một thứ rất xa vời, một thứ mà tôi chẳng thèm quan tâm tới. Ngoài kia đông gió rét người ta tay nắm tay nhau hạnh phúc còn tôi thì không. Nhiều người hỏi tại sao tôi không yêu? Tôi định đợi ai?

Tôi biết cô đơn và biết ghen tị, cả cảm giác ấm áp khi có một vòng tay ôm lấy mình, tất cả những điều ấy tôi cảm nhận được. Thế nhưng một lần thất bại trong tình yêu khiến tôi lo sợ. Từ đó tôi đóng chặt trái tim mình lại và cũng chẳng muốn mở nó ra. Tôi cứ phó mặc cho định mệnh tự kiếm tìm tình yêu của mình.

Cảm ơn anh đã sưởi ấm trái tim em

Tình yêu ấy đã khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Cả thanh xuân, cả lòng nhiệt thành và sự quan tâm chân thành nhất tôi đều dành cho anh. Thế nhưng vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau cũng là ngày tôi bắt đầu có cảm giác lo sợ. Tôi dối lòng mình về cảm giác bất an đó, nhưng rồi sự hờ hững, cách anh quay lưng lại với tôi mỗi lần cãi vã hay những lời nói quanh co đã cho tôi biết đáp áp. Và họ đã thật hạnh phúc với nhau, như ngày xưa tôi và anh từng hạnh phúc.

Tôi quyết định rời anh và ra đi. Tôi biết điều ấy sẽ khó khăn cho tôi nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi bắt đầu tập quên anh, quên đi cảm giác được yêu thương. Quên đi cảm giác được gọi điện đánh thức vào mỗi sáng, quên đi câu chúc ngủ ngon, quên tất cả mọi thứ liên quan đến anh.

Rồi cho đến một ngày...

Hôm ấy tôi đang đi trên đường bỗng dưng đâm sầm vào ai đó, và chàng trai đối diện đang lúi húi nhặt sách vở tung tóe trên nền đất. Còn tôi thì ngã nhào. Anh nhẹ nhàng nhặt gọn mấy quyển vở còn ở dưới đất rồi anh đưa tay ra đỡ tôi đứng dậy. Tôi vội rụt tay lại, nhìn anh và bỏ đi. Tôi nhớ lại lúc ấy, bà tay anh chạm vào tôi vô cùng ấm áp. Cơ thể lạnh buốt của tôi ấm hẳn lên khi có bàn tay anh chạm vào. Tôi cảm thấy bồi hồi khi nhớ lại nụ cười của anh.

Cảm ơn anh đã sưởi ấm trái tim em

Rồi mọi thứ vẫn tiếp tục khi anh chàng đó là học sinh mới ở lớp tôi. Thầy giáo lại xếp chỗ anh ta ngồi ngay cạnh tôi. Ngày qua ngày không hiểu sao tôi lại càng thân thiết với anh bạn đó hơn. Anh rất quan tâm và để ý đến tôi. Tôi dần cũng có cảm giác ấm áp khi ở gần anh.

Rồi cho đến 1 ngày anh nói với tôi: "Tớ yêu cậu! Yêu rất nhiều!"

Tôi đã bỏ đi thật nhanh cùng nước mắt. Là tôi đang trốn chạy, là tôi bị sợ lừa dối như ngày xưa, là tôi không muốn anh tổn thương khi ở cạnh một con nhím luôn sẵn sàng xù lông.

Nhưng rồi trong phút chốc tôi nhận ra trái tim mình đang gọi tên anh, có lẽ tôi đã yêu thêm 1 lần nữa. Anh nói anh có cảm giác với tôi ngay lần đầu tiên gặp nhau. Tôi là người con đầu tiên mà anh yêu nên anh hứa sẽ không lừa dối tôi. Và cuối cùng tôi đã đồng ý.

Quả thật anh rất ấm áp và ngọt ngào. Anh yêu thương và luôn quan tâm tới tôi. Anh không bao giờ để tôi bị lạnh giữa mùa đông, không bao giờ để tôi phải cô đơn. Anh là bờ vai để tôi dựa vào mỗi khi buồn. Tôi cảm ơn thần tình yêu cảm ơn định mệnh đã mang anh đến với tôi. Anh là chàng hoàng tử đem đến chiếc giày thủy tinh và xỏ vào đôi chân bé nhỏ của tôi. Anh đến lấp đầy khoảng trống, xoa dịu vết thương trong tim tôi. Tôi thật may mắn khi có được anh. Tôi cảm ơn vì anh đã đến bên tôi mang cuộc sống màu đen của tôi trở thành màu hồng đượm sắc tình yêu ngọt ngào. Và tôi muốn cũng muốn nói với anh 1 điều duy nhất mà tôi chưa từng nói cho anh đó là: “Người yêu ơi, em yêu anh nhiều lắm!”

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top