Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên nào níu giữ hai ta?

2017-03-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tại sao em vẫn gom nhặt những kỉ niệm vụn vỡ để rồi tự làm mình tổn thương? Em lại ảo tưởng rồi, em muốn được cùng anh cầm tay dạo phố, cùng diện áo đôi và chụp hình như anh muốn trước đây, muốn gắn tên anh trong những dòng status yêu thương, em muốn… muốn nhiều lắm.

***

Anh à, chữ duyên đã đẩy chúng ta đến bên nhau nhưng chỉ đủ sức dìu ta đi một đoạn đường quá ngắn. Giờ đây, em cần lắm một chữ duyên để đưa anh về bên em, cùng em đi hết con đường dang dở…

Điều gì đã đưa em về đây? Rời xa thành thị xa hoa, nhộn nhịp, đầy ắp những cơ hội để về với xóm làng bình yên, nơi công việc khan hiếm, đường tương lai của em cứ ẩn trong màn sương mờ mịt. Có phải là anh?

Em gặp anh vào những ngày anh còn đang say đắm bên mối tình đầu. Em nhận định anh là một người chân thành, chung thuỷ và em quý anh vì điều đó. Chúng ta nhanh chóng trở thành những người bạn, hai người bạn cùng vui đùa, cùng đấu khẩu, cùng tán gẫu nhưng không chạm vào cuộc sống của nhau.

Cuộc tình của anh tan vỡ, em vẫn vô tư không hay biết, anh một mình vượt qua nỗi đau và em nhận ra, anh lạnh lùng hơn em tưởng. Anh rất yêu cô ấy, vậy tại sao anh không động lòng khi cô ấy níu kéo anh? Có phải vì lòng tự trọng của anh quá cao, anh bị tổn thương vì người nói chia tay là cô ấy? Và giờ đây, em đang đi vào vết xe đổ của cô ấy ngày nào, em hiểu những nỗi đau, những tủi hờn cô ấy đã trải qua…

Ba năm, em bên anh với tư cách một người bạn, không biết từ lúc nào trái tim em đã dành chỗ cho anh. Còn anh, phải chăng cũng giống như em, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở một ranh giới không rõ ràng. Ở đó, có những giận hờn vô cớ khiến hai ta im lặng cả tháng trời, rồi bỗng nhiên lại cười đùa vui vẻ vì lý do gì cũng chẳng ai hay biết. Có phải là trẻ con nữa đâu mà sáng nắng chiều mưa như vậy chứ!

Năm tháng cứ trôi qua, vào cái ngày em tròn 25 tuổi, anh ngỏ lời muốn em làm bạn gái của anh, như đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi, em vỡ oà trong hạnh phúc. Mặc dù em biết, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi mà gia đình em không muốn em lấy chồng xa và gia cảnh quá khác biệt. Nhưng em bất chấp tất cả, chỉ cần biết lúc này em muốn được ở bên anh.

 Duyên nào níu giữ hai ta

Anh đến nhà em thường xuyên hơn, quan tâm em nhiều hơn, đối xử với em dịu dàng hơn, thì ra trong anh là một con người khác, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ ngoài lạnh lùng, khó tính, anh sống rất tình cảm. Cũng chính vì điều đó nên em rất sợ, sợ anh bị tổn thương trước cách đối xử của gia đình em, sợ anh vì lòng tự trong mà không muốn bên em nữa. Em đã nói dối mỗi khi anh hỏi suy nghĩ của mẹ về anh, và cái giá em phải trả là những giọt nước mắt lăn dài mỗi tối. Vì thương anh, em từng nghĩ sẽ buông tay, để anh tìm một cô gái khác tốt hơn em, để anh không phải vì em mà chịu bất kì sự tổn thương nào nữa, nhưng em không làm được. Em ích kỉ lắm phải không anh? Em muốn giữ anh bên em và dùng thời gian để chứng minh tất cả.

Anh còn nhớ em từng hỏi lý do anh thích em không? Anh cười: “Không biết, có lẽ vì thấy hợp nhau, tính cách cũng giống nhau nữa”. Đúng vậy, từ hành động đến suy nghĩ đều giống nhau một cách kì lạ. Có lẽ vì thế mỗi khi giận hờn không đứa nào chịu làm hòa trước. Một năm yêu nhau, biết bao nhiêu lần giận hờn em cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là sau tất cả anh vẫn luôn bên em, vẫn luôn là người khiến em mỉm cười và rơi nước mắt. Em không cho anh chụp hình chung vì sợ đôi mình sẽ ly biệt, trời lạnh anh muốn tặng em khăn quàng cổ cũng bị em giận hết mấy ngày. Vì người ta nói đó là những điều cấm ki trong tình yêu, nên em rất sợ anh à.

Bàn tay anh rất ấm, mỗi lần đi bên anh là em lại liên tưởng tới một bộ phim Hàn quốc. Lúc đó, em đã nghĩ đây là đoạn kết hoàn mỹ của chúng ta. Nhưng em sai rồi, bàn tay anh đã vội buông khi mùa đông vừa đến, anh bỏ lại mình em mặc cho bước chân em chênh vênh trên con đường quen thuộc, để em đã một mình bước qua mùa đông ấy.

Em vẫn chờ, rằng anh sẽ như bao lần trước, sẽ dịu dàng an ủi, dỗ dành em. Ngày từng ngày trôi qua, em giật thót mỗi khi điện thoại có tin nhắn, nhưng không có tin nào là của anh.

Em ăn mặc đẹp hơn, trang điểm mỗi khi ra đường, cười nói nhiều hơn, gặp gỡ nhiều chàng trai hơn, em sống vui vẻ hơn. Nhưng tất cả chỉ là cái vẻ bề ngoài, sâu bên trong, em luôn tìm kiếm hình bóng anh ở những nơi em đến, em loay hoay với khoảng hồi ức có anh. Em lao vào công việc, cố gắng làm cho mình bận rộn, nhưng chỉ cần một phút nghỉ tay là lại nghĩ đến anh. Có lẽ vì anh là mối tình đầu, là người khiến em đủ dũng cảm mở rộng vòng tay để ôm lấy, còn với anh, em chưa từng là gì cả, đúng không?

 Duyên nào níu giữ hai ta

Tại sao em vẫn gom nhặt những kỉ niệm vụn vỡ để rồi tự làm mình tổn thương? Em lại ảo tưởng rồi, em muốn được cùng anh cầm tay dạo phố, cùng diện áo đôi và chụp hình như anh muốn trước đây, muốn gắn tên anh trong những dòng status yêu thương, em muốn… muốn nhiều lắm.

Em vẫn chờ đợi vì nghĩ rằng chúng ta chỉ tạm thời xa cách, rồi sẽ trở về bên nhau như trong những bộ phim em vẫn xem. Em tự lừa dối bản thân mình bằng hàng tá lý do để biện minh rằng anh bận, trong khi anh vẫn vui vẻ gặp gỡ những người khác. Trong phim, người ta vẫn cho nhau cơ hội để về với nhau, còn chúng ta, vì quá giống nhau nên không ai đặt lòng tự trọng của mình xuống, vì quá giống nhau nên không ai đứng vào vị trí đối phương để hiểu, cũng vì quá giống nhau nên mới dần xa nhau.

Im lặng quá lâu sẽ tạo nên khoảng cách không thể nào hàn gắn được. Chúng ta đã cho nhau một khoảng lặng quá lâu rồi anh à, em thấy ngột ngạt lắm.

Nếu 4 năm trước, chữ duyên đưa em đến bên anh, thì giờ đây, em mong rằng duyên mình chưa hết. Mong duyên phận sẽ níu giữ hai ta, em sẽ không buông tay anh ra nữa, sẽ đi thật nhanh để bước cùng anh, sẽ làm tất cả để được ở bên anh, để một lần được nghe anh nói: “Anh yêu em”.

© Thiên Ngân – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top