Duyên ấy hai ta có giữ được không?

Tác giả: kieu oanh
12-10-2016 01:30:001

blogradio.vn - “Định mệnh là do ông trời sắp đặt nhưng có giữ được cái duyên đó không lại là do chúng ta”. Em bỗng nhớ về anh trong một chiều đông muộn, em đã xem anh là mối tình đầu của em đấy anh à.

***

Tâm trạng của ta luôn buồn thêm vào những ngày mưa. Cứ thích ngồi cuộn tròn trong chăn rồi nghe những câu chuyện tâm trạng trên radio hay những bản nhạc không lời, những tâm sự về mưa, về anh, về em và về những câu chuyện tình dang giở.

Huế năm nay mùa đông đến muộn lắm anh à, tận tháng 12 cơ đấy, mưa xuống thì những cơn gió lạnh cũng kéo theo làm cho con người ta cứ muốn ôm chặc lấy chiếc chăn mà ta đã lãng quên với những ngày thu trước đó.

Huế vào đông em lại nhớ đến anh. Xa anh rồi em mới nhận ra định mệnh là có thật anh à, không phải nó chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình mà em đã đọc hay trong phim Hàn Quốc mà em từng xem.

Nhưng đã quá muộn rồi anh à! Đã một năm rồi vào cái ngày mùa đông với những ánh nắng ấm áp sau những ngày mưa dai dẵng nơi xứ Huế, anh và em gặp nhau - em một cô sinh viên năm 2 đang đứng ngẩn ngơ ngắm trời mây trong lúc chờ chiếc xe buýt quen thuộc mà sao mãi chẳng thấy. Anh xuất hiện với nụ cười cùng giọng nói ấm áp.

Chẳng hiểu sao lúc đó em lại đồng ý ngồi sau xe anh. Trên đoạn đường 1 tiếng đồng hồ từ quê lên thành phố ta chẳng trò chuyện được gì nhiều vì sự ngại ngùng lần đầu gặp. Thế rồi đến nơi em chỉ kịp nói một lời cảm ơn rồi chạy thẳng vào phòng.

Duyên ấy hai ta có giữ được không?

Anh biết không tối đó em cứ suy nghĩ về anh hoài, đó cũng chỉ là những trường hợp bình thường mà sao em cứ băn khoăn một mình hoài thế, em nghĩ là mình đã bị cảm nắng trong ánh nắng yếu ớt của mùa đông lạnh giá. Nếu sau đó là những ngày bình thường thì em đã không có tâm trạng gì để viết nên câu chuyện này đâu anh nhỉ. Một tuần sau đó ta lại tình cờ gặp nhau, và rồi cũng chặng đường đó mà sao nó dường như ngắn hơn vì những câu chuyện không đầu không cuối của hai ta.

Những ngày sau đó ta có những buổi trò chuyện nhưng không thường xuyên vì tính chất công việc của anh, anh biết không trong 2 tuần anh đi Hà Nội công tác em rất nhớ anh đấy, nhưng em chẳng biểu hiện nhiều, em là thế mà không có thói quen biểu hiện cảm xúc ra ngoài.

Những lúc đi chơi, đi ăn em cảm thấy anh là một người ấm áp và từng trải dù tuổi anh không lớn hơn em nhiều, em có cảm giác an toàn lắm anh à. Mà sao khi anh nói lời yêu em thì em lại sợ, nó có quá nhanh không, một tháng hay 2 tháng, nó chưa đủ để ta hiểu nhau, em sợ cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, và rồi em từ chối, nhưng anh đâu biết em cũng buồn lắm.

Em một cô gái 20 tuổi chưa biết yêu là gì thế nên cũng không biết cách yêu như thế nào, chỉ là bản năng nó sẽ xù lên khi những thứ nó chưa từng thử, một con người cầu toàn và luôn xem xét mọi thứ quá kĩ lưỡng đến mức làm đau chính mình. Thế rồi mình chia tay cũng vào ngày đông năm đó, em quá bận rộn với việc học và hoạt động ở trường mà không gặp anh thường xuyên, anh lo lắng nhưng em lại quá bướng bỉnh với lí tưởng của mình và rồi sau 1 cuộc điện thoại đó ta đã xa nhau thực sự khi mà không ai nói câu chia tay. “Định mệnh là do ông trời sắp đặt nhưng có giữ được cái duyên đó không lại là do chúng ta”. Em bỗng nhớ về anh trong một chiều đông muộn, em đã xem anh là mối tình đầu của em đấy anh à.

© Kiều Oanh – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top