Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dối lòng để thấy bình yên trước những kỷ niệm

2016-10-31 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chẳng có nỗi đau nào là tồn tại mãi mãi. Chỉ có những người mãi cố chấp không chịu buông bỏ. Cứ ôm lấy nó dù biết nó chứa đầy gai nhọn và sẽ làm tổn thương ta. Biết cầm lấy ta sẽ đau, biết rằng giữ lại thì vết thương lại chồng chất vết thương, vậy mà cuối cùng ta chẳng đành lòng buông. Giữ một bóng hình đã xa cũng như cố chấp nắm mãi lưỡi dao bén dù bàn tay ta đã rướm máu. Yêu thương chân thành, làm sao nói buông là có thể buông, nói quên là có thể quên dễ dàng như thế. Chỉ là ta đang tự dối lòng để mọi chuyện đi qua mà thôi.

***

Kỉ niệm, rồi cuối cùng cũng trở thành quá khứ cả thôi. Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Cũng chẳng có gì tốt đẹp khi yêu thương dựa trên sự thương hại. Tất cả, dù có đậm sâu đến đâu thì theo thời gian nó cũng phai nhòa cả thôi. Mạnh mẽ hay yếu đuối thì vẫn phải tiếp tục bước đi. Vui hay buồn thì cuối cùng vẫn phải tự mình vượt qua tất cả.

Yêu thương đến, đôi tay lại chưa kịp nắm thì đã phải vội vàng buông. Không có bắt đầu nhưng tất cả lại đột ngột kết thúc. Để rồi khi nỗi nhớ đong đầy, ta lại thản nhiên như đã quên. Ta đã yêu, đã thương như những gì bản thân muốn nhưng chỉ là yêu, là thương từ một phía mà thôi.

Chẳng biết vì sao nó lại hình thành, chẳng biết vì sao lại là người chứ không phải ai khác. Nhưng yêu thương không có sự mù quáng, yêu không phải là lúc nào cũng giữ người mãi ở bên ta. Ta yêu người nhưng ta chọn cách lìa xa, chọn cô đơn một mình hơn là ở bên người không yêu ta. Chỉ đơn giản ta muốn bảo vệ mình trước những tổn thương mà thôi. Lí trí cho ta biết ta đang làm phiền người thôi. Dừng lại ở một thời điểm thích hợp, lặng lẽ rời xa người là tất cả những gì ta có thể làm cho người.

Nhưng đó cũng là yêu. Vì yêu nên ta cố nén nỗi đau của mình, vì yêu nên chọn buông tay để người có hạnh phúc của riêng mình. Lặng lẽ nhìn người từ phía sau, yêu thương trong âm thầm thì đó cũng là một cách mà ta yêu.

Dối lòng để thấy bình yên trước những kỷ niệm

Lý trí quá mạnh mẽ và biện luận thật sắc bén, nhưng con tim lại quá yếu mềm, cứ nhói, cứ đau khi nhìn người. Chẳng có lúc nào ta không nghĩ về người. Người ở trong tâm trí ta mọi lúc. Khiến ta có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể nào quên được. Người bước vào tim ta, đánh cắp trái tim ta và mang cả những yêu thương của ta đi. Còn lại mình ta với những khoảng trống trong tim, đau nhói trong từng nỗi nhớ, giọt nước mắt lại thêm một lần nữa đọng trên khóe mi, cay xé.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi hối hả. Mưa thật lâu và nặng hạt giống như mưa đang giúp ta rửa trôi đi hết những niềm đau. Tiếng mưa rơi trên mái hiến như muốn lấn ác hết mọi suy nghĩ. Từng giọt thi nhau va vào đất rồi tan biến, đến khi từng giọt nhỏ bé đó ngấm cả vào đất, nó không còn là giọt mưa nữa mà đã là những vũng nước lớn. Đôi khi nó cũng đủ sức để nhấn chìm cả một con đường. Nỗi nhớ cũng giống mưa. Ta nhớ người trong từng những kỉ niệm nhỏ nhặt như giọt mưa. Nỗi nhớ cứ thế, dâng lên từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cho đến lúc vỡ òa trong thế giới của ta. Những cảm xúc ngày ta yêu vẫn nguyên vẹn nhưng bây giờ, chỉ thấy khoảng trống vô định trong tâm hồn lạnh giá. Thả tâm hồn tan theo những cơn mưa, thả nỗi nhớ đi đến nơi xa để mong nó đừng bao giờ quay về nữa. Nhưng nỗi nhớ của ta trung thành quá, nó lại chẳng chịu đi mà cứ vấn vương và cứ ở lại ôm lấy cả tâm hồn ta.

Để vơi đi nỗi nhớ người, ta lại tự tạo ra một thế giới mới trong tưởng tượng của ta. Ở thế giới đó, ta hạnh phúc biết bao, một thế giới mà người sẽ không bỏ rơi ta dù ta có nói gì đi nữa. Ở thế giới đó, ta được là chính ta, được cười khi vui, khóc thút thít như một đứa trẻ khi buồn và người sẽ đến lâu nước mắt cho ta, cho ta mượn bờ vai khi mệt mỏi như người đã từng làm. Cũng chỉ là người, ở cả thực tại và trong tưởng tượng, chỉ khác nhau, thế giới ta tại ra, người sẽ không bao giờ bỏ rơi ta như ở hiện tại. Rồi sau tất cả, ta mệt nhoài với những tổn thương, ta lại ngủ quên trên những nỗi nhớ thật đầy.

Dối lòng để thấy bình yên trước những kỷ niệm

Bỗng nhiên, ta lại muốn trốn đi đâu đó thật xa để tìm một khoảng trời chỉ có sự bình yên mà thôi. Bỏ mặc tất cả những vội vả, bon chen của hiện tại. Tránh xa cái thế giới ồn ào và tấp nập kia để tìm một sự yên tĩnh trong tâm hồn. Mỗi ngày, ta cứ thức dậy và chạy đua với thời gian, chạy theo những thứ hi vọng xa xôi, mãi tìm kiếm một bóng hình giữa phố xá đông người. Để rồi đến cuối cùng, ta vẫn chỉ là một kẻ cô đơn, lang thang như kẻ không nhà, lạc lõng một mình giữa phố thị chật chội. Ta bỗng nhiên lạc lối ngay trên con đường quên thuộc của riêng ta mà chính ta cũng không nhận ra điều đó.

Với ta bây giờ, khi mọi thứ trong ta chẳng có gì là quan trọng, ta lại thấy lòng dửng dưng, lại thản nhiên lạ lùng. Chẳng có nỗi đau nào là tồn tại mãi mãi. Chỉ có những người mãi cố chấp không chịu buông bỏ. Cứ ôm lấy nó dù biết nó chứa đầy gai nhọn và sẽ làm tổn thương ta. Biết cầm lấy ta sẽ đau, biết rằng giữ lại thì vết thương lại chồng chất vết thương, vậy mà cuối cùng ta chẳng đành lòng buông. Giữ một bóng hình đã xa cũng như cố chấp nắm mãi lưỡi dao bén dù bàn tay ta đã rướm máu. Yêu thương chân thành, làm sao nói buông là có thể buông, nói quên là có thể quên dễ dàng như thế. Chỉ là ta đang tự dối lòng để mọi chuyện đi qua mà thôi.

© Mèo Ú – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Chúng ta ai cũng có câu chuyện của riêng mình



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top