Con đường nào nối được trái tim nhau?

12-03-2017 01:30:000

blogradio.vn - Mối quan hệ không tên của chúng ta cứ kéo dài như thế đấy, đã sáu tháng trôi qua mà không một phút nào anh quên em. Đôi ba lần em nghĩ, hay là thôi, mình xa nhau quá làm thế nào để yêu nhau trọn vẹn.

***

Tháng ba bắt đầu bằng những đợt gió lạ, mang hơi thở của mùa xuân đi xa. Ở ngoài kia, dòng người cứ tấp nập qua lại trên đoạn phố thân quen nơi em đang sống. Anh biết không, chúng ta đang sống chung một bầu trời. Chỉ có điều, kẻ bắc người nam, con đường nào nối được trái tim mình đây?

Chúng ta biết nhau vào một ngày mưa tháng Tám. Chúng ta chỉ có đủ thời gian cho một vài cuộc gọi đường xa, vài ba tin nhắn hỏi thăm nhau trong tuần nhưng chưa bao giờ được gặp mặt nhau.

Nói gì đây, về đoạn tình cảm mơ hồ lạc lõng này anh nhỉ? Một cô sinh viên năm nhất, và chàng bộ đội tận thủ đô, chúng ta cách xa nhau cả nghìn cây số. Vậy nếu mình yêu nhau, nhớ anh quá em biết làm thế nào?

Đối với em, anh không phải một người bạn, người yêu thì lại càng không phải. Nhưng chẳng hiểu sao lại có thể hợp nhau đến thế. Cách anh quan tâm, lo lắng khiến em luôn cảm thấy bình yên đến lạ. Anh thích đàn, hay hát và dường như lúc nào cũng muốn hát cho em nghe. Những ngày Hà Nội chuyển đông, anh nhắn tin bảo em nhớ giữ ấm kẻo ốm anh lo. Em cười với anh “Sài Gòn chỉ có mùa nóng thôi anh ạ”. Rồi những lần anh không báo trước vẫn gọi cho em, anh nói “chỉ muốn ngắm em cười, nhỡ bị thu điện thoại anh cũng chịu…”

 Con đường nào nối được trái tim

Mối quan hệ không tên của chúng ta cứ kéo dài như thế đấy, đã sáu tháng trôi qua mà không một phút nào anh quên em. Đôi ba lần em nghĩ, hay là thôi, mình xa nhau quá làm thế nào để yêu nhau trọn vẹn. Nhưng mỗi lần như thế, anh lại nói “Thật sự thì anh cũng thích em, nhưng chỉ dừng ở việc thích thôi. Anh nghĩ đến khi anh ra trường, đơn vị phân công vào Nam làm việc thì mình mới có cơ hội gặp nhau”. Có phải chúng mình từng ngày đang chờ đợi duyên đến, không có nhiều hi vọng nhưng không ai muốn từ bỏ nhau cả, đúng không anh?

Người ta thường nói, chỉ cần một người hiểu ta trong đời, là ta đã có thể an tâm trao gửi tấm chân tình của mình cho họ. Nhưng giờ đây, em không đủ bản lĩnh để bắt đầu cho những mối quan hệ dài lâu, mà đặc biệt là với anh. Mười tám tuổi, vẫn còn đầy ấp thanh xuân, lại không có nghĩa là còn bồng bột trong các mối quan hệ, nhất là tình yêu. Lúc này, em không thiết tha yêu một người nào hết, chỉ muốn gói gọn chút tình cảm dành cho anh.

Người ta cũng thường bảo nhau rằng, duyên phận không thể đoán trước được. Nhưng em nghĩ, lương duyên chỉ là cơ hội cho tình cảm bắt đầu, điều quan trọng chính là ở đoạn kết của cái duyên ấy. Chúng mình có thuộc về nhau, có kiên tâm chờ đợi, có bản lĩnh vượt qua tất thảy khó khăn thì cái kết sẽ là niềm hạnh phúc tròn đầy nhất.

Như anh và em bây giờ, chưa thể hứa hẹn điều gì dài lâu, mình còn vui với hiện tại thì sao phải bỏ lỡ. Những ngày sắp tới, cả hai chúng ta không biết sẽ đi được đến đâu, có khi trên đoạn đường cả hai cùng bước, lại tìm thấy được điểm dừng phù hợp. Và khi đó, chúng ta hiểu rằng, dù phải nói chia xa, nhưng vì có duyên gặp gỡ mà thanh xuân chúng mình đã được tô vẽ thêm những gam màu tươi đẹp nhất phải không anh?

© Mây – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top