Có bình yên nào không xót xa?

21-11-2016 01:30:000

blogradio.vn - Khóc đi em, nước mắt được tạo ra thì việc gì mình phải kìm nén lại, đau khổ nếu không thể hiện ra bên ngoài thì sẽ dai dẳng, đeo đày em mãi. Nếu đặc quyền của chúng ta là yếu đuối, hãy yếu đuối cho những điều đã ra đi và mạnh mẽ cho những điều còn sót, người ta bỏ rơi chúng ta không phải vì chúng ta không tốt, mà đơn giản vì họ chẳng còn yêu nữa. Buông tay kiêu hãnh, hơn là níu kéo trong vô vọng và thất vọng.

***

Em gái tôi vừa chia tay người yêu, cũng không biết là tình thứ mấy nhưng lần nào tôi cũng thấy em chịu đựng. Không khóc, không kêu gào, không tìm tôi trò chuyện, cũng chẳng có biểu hiện ngược lại là ăn nhiều, nói nhiều hay ríu rít suốt ngày. Tôi không còn thấy đứa em gái hay cười, kể chuyện vui cho cả gia đình vào buổi cơm chiều nữa, mà thay vào đó là một cô gái lặng lẽ, lạnh lùng gói gọn cảm xúc, vừa thấy xa lạ, vừa thấy đáng thương.

Tại sao vậy em?

Vì một người không xứng đáng, em có thể rơi nước mắt nhưng đừng đánh mất chính mình. Trái đất tròn, duyên không phải phận là nghiệt duyên, những thứ không thể đi cùng nhau cho đến hết vòng tròn sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo và chìm vào quên lãng. Yêu thương ngắn hạn, lòng người hờ hững, cớ sao vì một con người không một lòng một dạ mà buồn khổ mãi. Thương đấy rồi phai đấy, thề đấy rồi quên đấy, thời gian sẽ bào mòn tất cả, nếu không vững lòng thì đừng níu kéo, bởi sớm muộn cũng đi như chưa bao giờ bước đến.

Khóc đi em, rồi ngày mai nhất định phải kiên cường. Như ngày em chông chênh khi rời xa tình đầu, em tìm đến những người thân yêu mượn tạm bờ vai mà khóc. Sau đấy, tôi thấy một em rạng rỡ, xinh đẹp và kiêu hãnh. Sau đấy, tôi thấy em vẫn yêu, nhưng em đã biết cách yêu chính mình nhiều hơn.

  Có bình yên nào không xót xa?

Khóc đi em, nước mắt được tạo ra thì việc gì mình phải kìm nén lại, đau khổ nếu không thể hiện ra bên ngoài thì sẽ dai dẳng, đeo đày em mãi. Nếu đặc quyền của chúng ta là yếu đuối, hãy yếu đuối cho những điều đã ra đi và mạnh mẽ cho những điều còn sót, người ta bỏ rơi chúng ta không phải vì chúng ta không tốt, mà đơn giản vì họ chẳng còn yêu nữa. Buông tay kiêu hãnh, hơn là níu kéo trong vô vọng và thất vọng. Đời người ngắn, để họ ra đi tìm hạnh phúc thật sự của đời mình cũng là điều hiển nhiên.

“Có bình yên nào không xót xa?”. Nên em hãy cứ thật thà thể hiện nỗi niềm của mình, không ai trách em đâu vì họ cũng hiểu, khi cõi lòng hoen rỉ vì một người chắc chắn sẽ đau, rồi em sẽ quên đi và sống một cuộc đời thật khác. Em như những dòng trạng trái của chính em trên facebook, đừng giả vờ bình thường khi bản thân thật sự không ổn, con đập sẽ vỡ nếu cứ mãi chứa nước mà không chịu tiêu tán đi, thà cứ gào lên khi ai cũng biết em buồn, chứ đừng khóc khi cùng họ xem một bộ phim hài, đừng để bản thân mình thảm bại như thế.

  Có bình yên nào không xót xa?

Tôi kể em nghe về câu chuyện của hoa Quỳnh, nó chỉ rực rỡ từ một đến hai tiếng đồng hồ thôi em ạ! Nhưng nó vẫn đơm hoa dù có thể không một ai nhìn thấy. Không phải ngày nào nó cũng có thể nở ra những bông hoa trắng muốt trong đêm, mà là cả một quá trình dai dẳng, thế mà nó vẫn không bỏ cuộc, vạn vật trên thế giới này đều không bỏ cuộc cho đến những giây phút cuối cùng. Sinh ra là để sống, để yêu thương và cảm nhận thế giới, em yêu một người chứ không phải đánh đổi cả đời mình như chơi một canh bạc đỏ đen. Ngay cả khi coi cuộc đời như một cuộc chơi thì chúng ta vẫn thắng hiên ngang và chưa bao giờ đầu hàng số phận, em có thể buồn vì nỗi buồn sẽ qua đi, đừng vội mất niềm tin vào bất cứ điều gì em nhìn thấy, thế giới chúng ta đang sống có vô vàn mặt phẳng, mọi góc độ đánh giá đều là sai. Hôm nay em là người chịu thiệt thòi nhưng ngày mai mọi thứ sẽ khác đi, cuộc đời công bằng lắm, lấy đi cái gì sẽ trả lại cho em cái đấy, có khi còn nhiều hơn. Sở dĩ con người phải chịu đựng mất mát là để biết quý trọng hơn những điều em có được, những thứ khó nắm bắt và sỡ hữu luôn khiến con người ta sinh yêu và sinh quý, nhưng những thứ đã biết trọn đời này không bao giờ có được thì đừng lưu luyến, bởi càng lưu luyến càng làm cho bản thân thêm bất hạnh mà thôi!

Khóc đi em, khóc như khi ai đó giật mất của em một viên kẹo lúc còn bé. Để nỗi căm phẫn em dằn lòng bấy lâu trôi theo những giọt nước mắt trong trắng, đơn thuần. Khóc không hẳn là yếu đuối, chỉ là ta dành ra những xúc cảm nuối tiếc một người, một đoạn duyên, cho những điều đã cũ và cho chính mình. Em nên nhớ, thứ mình sở hữu, chỉ nên là của mình và đừng nghe ai bàn ra tán vào, tình yêu cũng vậy mà nước mắt cũng thế. Lòng ích kỷ của con người luôn chật chọi lắm, họ không thể bước vào câu chuyện của em và thấu hiểu cho em thì đừng quan tâm những lời trái tai, vô tình từ thiên hạ. Em sống cho mình, em yếu đuối cho mình em thôi!

© Thúy Nhân – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top