Có bao giờ em thôi nhớ anh

Tác giả: Dương Tuyết Minh
14-03-2017 01:30:000

blogradio.vn - Em nhắc mình không được phép yếu đuối, nhắc bản thân không được để anh có thể cười em. Em sẽ cười anh, lấy lại nụ cười anh đem đi, cười cho bao tháng ngày trống vắng, cho bao tháng năm bão giông trong lòng, cho bao dự định dang dở, cho những xưa cũ, cho chính em…

***

Thân gửi đến anh, chàng trai tuổi hai ba của em!

Ngày anh đi, cũng vào một mùa thu vàng những lá như này, anh nhỉ. Anh đi, bầu trời không còn xanh màu xanh như anh hay nói với em, chỉ còn lại màu nuối tiếc trong em, còn lại màu buồn ẩn mãi nơi sâu thẳm tim, và còn lại những nỗi đau vô bờ bến. Em đã nhớ anh đến điên dại, nhớ anh đến không còn khao khát cuộc sống muôn màu thêm giây phút nào nữa, cũng không còn khao khát bao vui tươi nhộn nhịp trên trái đất này, em phải diễn tả làm sao nỗi nhớ anh?

Bảy năm trôi qua, anh có còn nhớ không anh? Em đã mong anh nói với em một câu chia tay, chỉ cần anh nói “dừng lại” là em đủ can đảm để bước tiếp những quãng đường phía trước – chỉ mình em, vậy mà, sao anh không nói? Một câu nói với em, thật khó khăn phải không anh?

Anh à! Trời Hà Nội đang vào thu, mùa mà anh yêu thích nhất đấy! Anh có nhớ cái lạnh nhè nhẹ “đủ để ôm em thấy ấm” không anh? Anh có nhớ những con đường dài thật dài, nhớ cái nắm tay xiết chặt? Hay anh nhớ không nụ cười của em?

Ngày anh đi, anh cười thật đẹp. Đến giờ, nụ cười ấy của anh trong em vẫn thật đẹp, nhưng nụ cười của em, anh cũng nỡ mang đi…

  Có bao giờ em thôi nhớ anh

“Em yêu! Chúng mình bên nhau ba năm rồi, chẳng chờ đợi nữa đâu! Anh vẫn trẻ, và em vẫn trẻ. Nhưng yêu bằng tuổi tuyệt vời như thế đấy! Để có thể cùng trẻ với nhau, và cùng già đi bên nhau trọn vẹn nhất!”. Là ai đã nói như vậy với em? Là ai đã có những bức thư thật sến gửi cho em như vậy? Là ai hứa sẽ nắm tay em đi mọi con đường? Sao giờ bỏ lại mình em?

Thỉnh thoảng Facebook nhắc lại những kỉ niệm cũ, nhắc lại một thứ gì đó về anh, nhòe nhoẹt màu thời gian, hình ảnh nhòe nhoẹt và vỡ vụn. Thỉnh thoảng ai đó nhắc về anh, hỏi em “còn nhớ không”. Em cười. Nụ cười che giấu mọi thứ, che giấu cả cái nhói vừa lan đến, che giấu những vụn vỡ em gói ghém thật kĩ bao nhiêu lâu. Nhớ chứ, đã có giây phút nào em thôi nhớ anh?

Ngày anh đi, bàn tay em bỗng buông lỏng một cách hững hờ nhất, bao bon chen ngoài kia, anh lỡ để em một mình. Bao buồn bực ngoài kia, không còn anh vuốt tóc, ôm nhẹ bờ vai, nhắc “có anh đây” để em òa khóc. Anh nỡ làm một người nhẫn tâm lâu vậy hả anh?

Anh có biết không? Trên đời này, không có gì đáng sợ bằng việc phải một mình gắng gượng và mỉm cười. Không có gì đáng sợ bằng việc sống trong ánh mắt thương hại của mọi người, cũng không có gì đáng sợ bằng thiếu anh!

  Có bao giờ em thôi nhớ anh

Em thấy những đôi họ chia tay nhau, họ còn vương vấn một thứ tình cảm gì đó đã-từng bằng thù hận. Em cũng như họ, cũng sống bằng những gì đã-từng, nhưng đáng tiếc, em phải sống với điều ấy lâu quá… Anh đi vội quá, để em nuối tiếc ngàn khơi… Em đã nhắc mình, phải sống thật tốt, anh mới có thể an lòng vì em. Em nhắc mình anh đi đến nơi đó, có thể chuẩn bị một điều gì thật tốt, để chào đón em. Phải không anh?

Em nhắc mình không được phép yếu đuối, nhắc bản thân không được để anh có thể cười em. Em sẽ cười anh, lấy lại nụ cười anh đem đi, cười cho bao tháng ngày trống vắng, cho bao tháng năm bão giông trong lòng, cho bao dự định dang dở, cho những xưa cũ, cho chính em…

Anh đang nợ em quá nhiều, nợ em lời xin lỗi, nợ lời yêu, nợ cả lời chia tay vội vàng không kịp nói. Những món nợ đó, hẹn kiếp sau em sẽ đòi lại anh cho đủ, hẹn gặp anh vào một nơi xa, em có anh...

© Dương Tuyết Minh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top