Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã chia tay lâu đến thế sao anh?

2017-03-10 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Thời gian sau đó có người hỏi em còn nhớ anh không, em đã trả lời “Vẫn nhớ, nhưng nhớ hàng ngày hàng giờ, chứ không còn nhớ hàng phút hàng giây như trước”. Họ đáp “Nghe đau lòng nhỉ?” Vẫn có những ngày em chênh vênh đến vậy đấy.

***

Anh à,

Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau anh nhỉ?

Chưa bao giờ em gọi anh là “anh” và xưng “em” một cách nghiêm túc, bởi vì trước đây chúng ta chỉ xưng tên. Nên hôm nay em sẽ gọi anh là “anh” nhé, chàng trai bằng tuổi – đã từng là của em…

Vậy là chúng ta đã chia tay nhau thật rồi. Anh biết không, suốt thời gian qua, chưa một ngày nào em quên được anh, chưa một ngày nào em ngừng việc theo dõi anh trên mạng xã hội, nhưng rồi cũng lặng lẽ rời đi, chẳng dám để lại dấu vết gì, vì em biết, em đã chẳng còn đủ can đảm để làm phiền anh nữa.

Đối với em, chuyện cô đơn chẳng có gì đáng sợ, nhưng đáng sợ là ở chỗ, vì cô đơn mà ôm mãi một hình bóng trong quá khứ, ôm mãi những kỉ niệm đã cũ.

Anh còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không? Chúng ta nắm tay nhau dạo một vòng trường, em ngồi sau xe nhẹ đút tay vào túi áo anh, còn anh thì một tay cầm lái, một tay nắm chặt lấy tay em… Dừng xe trước con ngõ quen thuộc:

- Về chưa?

- Chưa… Chưa muốn về.

Anh ôm chặt em hơn nữa, luồn những ngón tay lạnh buốt vào lớp áo sau lưng em…

Lần cuối, mà chẳng ai biết đó là lần cuối. Chúng ta lặng lẽ chia tay sau hôm đó 11 ngày. Không cãi vã to tiếng, không khóc lóc nài nỉ, thậm chí… không gặp mặt. Chỉ là cả hai chúng ta đều giỏi im lặng, và rồi quyết định dừng lại sau cuộc điện thoại rất lâu hồ lúc nửa đêm.



Nhưng bản tính của em là cố chấp, em đã níu kéo anh hết lần này tới lần khác, bằng những tin nhắn dài dằng dặc, bằng những email trải cả nỗi lòng… Còn anh, đáp lại hơn một tháng là sự dứt khoát đến đau lòng “Chấm dứt đến đây nhé”.

Và từ đêm Noel đó trở đi, chúng ta trở thành người xa lạ, đã từng có chút kỉ niệm, đã từng thân thuộc, đã từng nặng lòng vì nhau.

Hai tiếng “đã - từng” thậm chí còn đau hơn hai chữ “chia - tay”. Đã từng là của nhau, đã từng yêu nhau, đã từng hứa hẹn cùng nhau, đã từng là mối tình đầu của nhau ở cái tuổi 20.

Để em kể anh nghe, về một người con gái mạnh mẽ và kiêu ngạo, khi vấp phải những đau thương đầu đời, đã phải gồng mình đến nhường nào…

Chàng trai đã từng là của em, anh còn nhớ chúng mình đã yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt?

Anh còn nhớ chúng ta đều là những kẻ tham lam trong công việc, chẳng thèm đoái hoài tới tình yêu?

Anh còn nhớ anh từng nói anh chẳng thể ngờ lại gặp và yêu em?

Em tin anh, tin những xúc cảm ngày ấy là những rung động chân thật, mộc mạc của con tim ở cái tuổi đôi mươi, chưa đủ trưởng thành, nhưng cũng đủ lớn để hiểu tình yêu không còn là những rung cảm nhất thời.

Với những khao khát của tuổi trẻ, với những hoài bão về tương lai, cả anh và em, chúng ta đều nuôi dưỡng những tham vọng cá nhân, và cho rằng tình yêu lại là bước cản.

Cho đến khi chúng ta gặp nhau, tình yêu đã xóa tan ý nghĩ ấy trong em. Với em, anh là động lực, là sức mạnh, là nguồn sống mỗi khi em nhớ về. Còn với anh, tình yêu rốt cuộc vẫn là bước cản. Và vì vậy, chúng ta rời xa nhau, rời xa để ưu tiên cho lựa chọn của anh.

Những ngày đầu chia tay, em vùi mình trong chăn gối cùng với việc nhịn đói triền miên. Đêm đầu tiên, em khóc đến ngạt thở, và nhắn tin hỏi anh “anh có nhớ em không?”, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Em hòa mình vào những cuộc vui. Lần thứ nhất… lần thứ hai… cho đến lần thứ ba, em mới biết mình thật sự bất ổn. Chẳng có một cuộc vui nào khiến em quên được anh, một giây cũng không hề có.

Rồi thời gian qua đi, khi em nhận ra mình bắt buộc phải chấp nhận và tôn trọng quyết định của anh, cũng là khi em đã cố gắng hết sức, cuộc sống của em đã dần cân bằng trở lại. Chỉ là vẫn có những khi chênh vênh, em phải học cách đối diện và ôm lấy nỗi đau, xoa dịu nó từng ngày.

 Chúng ta đã chia tay lâu đến thế sao anh?

Thời gian sau đó có người hỏi em còn nhớ anh không, em đã trả lời “Vẫn nhớ, nhưng nhớ hàng ngày hàng giờ, chứ không còn nhớ hàng phút hàng giây như trước”. Họ đáp “Nghe đau lòng nhỉ?”

Đau tới mức vẫn có những ngày có người sẵn sàng lắng nghe em chia sẻ, vậy mà em chẳng biết phải dùng từ gì, dùng câu gì để nói ra lòng mình với họ. Vẫn có những ngày ước gì có thể khóc thật to, khóc nức nở, nhưng một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống.

Vẫn có những ngày gồng mình mạnh mẽ với công việc, học tập, chỉ ước gì cuối ngày được gặp anh, ôm anh một cái, được yếu đuối vùi vào lồng ngực, được anh vuốt tóc như khi trước vẫn thường làm, được nghe giọng anh nói… Nhưng chỉ là em ước vậy thôi, em không thể nhắn tin nói rằng em nhớ anh, không thể gọi điện nói muốn gặp anh, cũng không thể gửi mail để níu kéo anh lần nữa. Em mệt rồi, em không còn sức để đau thêm nữa. Đối với em, đó là nỗi nhớ, nhưng với anh, đó là phiền phức…

Vẫn có những ngày em chênh vênh đến vậy đấy.

Còn anh, có khi nào sau chia tay, anh cũng nhớ đến em như em nhớ anh không? Không cần là hàng ngày, chỉ cần là “đã từng” cũng đã quá đủ rồi…

Giá như mình kiên nhẫn với nhau một chút, giá như mình bao dung vì nhau một chút, thì có lẽ chuyện chúng mình đã không dang dở đến thế, thì có lẽ chúng ta vẫn được bên nhau thêm một đoạn đường nữa…

Ước gì anh nhỉ? Ước gì có một giây nào đó thôi, anh nuối tiếc quá khứ, nuối tiếc kỉ niệm, nuối tiếc chuyện chúng mình, nuối tiếc em.

Nhưng mà, từ ngày anh rời bỏ đi, chưa một lần anh ngoảnh đầu lại, chưa một lần anh xót xa khi thấy những điều em tâm sự.

Anh ở đâu? Làm gì? Vui hay buồn? Em có muốn biết, anh cũng chẳng muốn nói.

Còn em ở đâu? Làm gì? Vui hay buồn? Đã từ lâu chẳng còn là mối bận tâm của anh nữa…

Nhưng rồi, nỗi đau nào cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi, cố chấp đến mấy rồi cũng sẽ phải buông bỏ…

 Chúng ta đã chia tay lâu đến thế sao anh?

Đêm hôm trước trong lúc nước mắt chực trào, em đã soạn tin nhắn “em nhớ anh” nhưng rồi lại xóa ngay. Hóa ra, em đã đủ tổn thương tới mức, chẳng nỡ để bản thân phải tổn thương vì bất cứ điều gì nữa. Thời gian cũng đủ lâu tới mức em không còn muốn anh là cái tên được nhắc đến trong những câu chuyện của em nữa. Mặc dù em vẫn nhớ tới anh hàng ngày, thậm chí thấy anh trong những giấc mơ, nhưng em chẳng hề muốn nói ra bằng lời về anh nữa, không muốn nhắc, không muốn nghe…

Em bây giờ, có biết bao những dự định quan trọng, có biết bao những tham vọng to lớn, mà có lẽ chẳng thể vì điều gì mà bỏ cuộc.

Em bây giờ, vui có người chia sẻ, khi buồn có người lắng nghe, mỗi khi khó khăn vẫn có người giúp đỡ. Cuộc sống với em thế là đủ, họ đối với em, trở thành vô giá.

Em biết sẽ khó mở lòng với người khác, vì hơi ấm của anh, bàn tay anh, mùi hương trên người anh, và cả nụ hôn của anh đều đã quá thân thuộc với em. Nhưng em tin, chỉ là thiếu chút thời gian thôi, những thứ ấy rồi sẽ lại vô vị và khiến em chẳng còn nhớ gì nữa. Anh sớm muộn rồi cũng sẽ vòng tay ôm người khác, nói họ nghe những lời đã từng nói với em, đặt lên môi họ những nụ hôn anh đã từng dành cho em, và đưa họ đến những nơi anh đã từng hứa đưa em tới…

Em ước gì, nếu thời gian không thể quay lại quãng đường trước đây của chúng ta, thì hãy chạy nhanh lên một chút, nhanh đến mức em có thể thốt lên rằng “Đã lâu đến thế rồi sao?”

© Đỗ Mai Linh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top