Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho em thêm niềm tin để chờ đợi được không anh?

2017-07-15 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có phải vì lời hứa chẳng mất tiền mua nên anh đã hứa nhiều với em như thế? Có phải vì với anh lời hứa chỉ là để xoa dịu những bất ổn trong em? Có những người lời hứa chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng có những người lời hứa là cả cuộc đời đấy anh.

***

Người ta bảo một cô gái hai mốt tuổi như em thật hạnh phúc và hoàn hảo, vì có đủ mọi thứ, tiền bạc, gia đình, bạn bè, và một người thương em. Em lại cho rằng em chỉ là bản sao của một cô gái hoàn hảo. Bởi họ đâu biết rằng em đã phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường để có một vỏ bọc hoàn hảo như ngày hôm nay. Điều em vẫn tự hào nhất có lẽ là anh, là người đánh cắp trái tim em. Bởi ngoài kia đâu có ai biết nỗ lực của em khi sống trong những lựa chọn, để thật vững vàng trên mảnh đất xa lạ này. Chỉ có anh mới hiểu thế giới của em, hiểu rằng cuộc sống của một cô gái từ bỏ ước mơ, rời xa gia đình đi làm ở đất nước lạnh lẽo này; hiểu rằng những nỗ lực những cố gắng của em chưa bao giờ là đủ; hiểu rằng cho dù những ngày xứ Hàn ngập nắng hay đổ tuyết thì con tim em vẫn lạnh giá vì nỗi nhớ người thân.

Này chàng trai! Quãng thời gian đó, anh chính là người bạn tốt nhất của em, là động lực để em tiếp tục sống nơi đất khách quê người. Anh giống như một điểm tựa tinh thần thật vững chắc để em dựa vào những lúc chênh vênh. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ toàn màu hồng điểm tựa của em nhỉ? Tình cảm cũng vậy nó cứ thay đổi theo nhịp sống mỗi ngày thôi anh.

Trước khi quen em, anh đã là chàng vệ sĩ hoàn hảo của một cô gái khác. Rồi một ngày, anh bảo không hợp thế là chia tay. Và rồi em rung động trước những quan tâm của anh. Em bất chấp tất cả để dựa vào anh. Em cho rằng những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng ấy là minh chứng cho chút tình cảm len lỏi vào tim anh. Và em nghiễm nhiên mặc nhận chuyện anh yêu em là thật. Em tin tình cảm anh dành cho em lớn hơn tình cảm bạn bè, lớn hơn cả tình đồng hương của những người xa quê. Anh đã hứa sẽ cùng em đi hết chặng đường gian khó, đã hứa cùng nhau đồng hành, cùng nhau sát cánh, và em vẫn luôn tin vào lời hứa đó. Em ngốc nghếch tin vào tất cả và chờ đợi.

Cho em thêm niềm tin để chờ đợi được không anh?

Anh tốt bụng, sống chân thành, vô tư, lại giàu tình cảm. Anh tốt như vậy thì nhiều người con gái phải lòng anh là chuyện đương nhiên. Em không quá xinh đẹp, tính cách không quá nổi bật, em yêu anh, em sợ mất anh như thế là lẽ tự nhiên. Và rồi kẻ thứ ba xuất hiện, cô gái xinh đẹp ấy thật sự khiến em lo sợ mất anh.

Nhưng em đã tin vào ngần ấy khoảnh khắc bên nhau, tin vào những lời anh nói, tin vào sự thấu hiểu giữa anh và em. Em còn nhớ lần đó, khi tình cảm của chúng mình khá sâu đậm, em mạnh dạn hỏi anh về chuyện yêu đương của đôi ta. Anh chỉ trấn an em rằng “Có phải em nghĩ anh đang yêu ai đó ngoài em ư? Không như em nghĩ đâu, dần dần rồi em sẽ hiểu thôi, đồ ngốc ạ!”

Em lại một lần nữa tin anh, tin rằng anh là con người không vội vã trong chuyện tình cảm. Em đã tin anh dù ngoài kia, miệng lưỡi thế gian có lời ra ý vào, rằng anh đang lừa dối em. Nhưng em vẫn là một kẻ ngu ngốc trong tình yêu anh ạ. Em cứ nghĩ mọi cô gái khi yêu đều như vậy. Chẳng sao cả anh nhỉ? Khi yêu là tin tưởng là chờ đợi, nhưng em đã bắt đầu mệt mỏi anh ạ. Yêu một người thật lòng, hằng ngày nhìn thấy họ cười nói, tình cảm cứ thế mạnh mẽ theo thời gian.

Yêu nhiều thì buồn nhiều, ghen nhiều và lo sợ nhiều, em bắt đầu lo sợ vì sự im lặng của anh. Em sợ mất anh cả khi anh đang ở trước mặt em bởi em đâu thể biết ở vị trí đó, trái tim anh, là chỗ của em hay một cô gái khác.

Trước đây em không tin vào cái gọi là “Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả” cho đến khi câu thần chú đó gieo vào cuộc tình của em. Em nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi được thứ tình cảm anh dành cho em. Nhưng chỉ sau một chuyến thăm nhà, lúc trở lại Hàn Quốc, mọi thứ bỗng nhiên chẳng còn như lúc trước. Anh chẳng còn nói chuyện thân mật với em như xưa nữa. Điều gì đã thay đổi anh? Em? Hay là cô ấy?

Cho em thêm niềm tin để chờ đợi được không anh?

Em đã mất hàng tháng trời để cân bằng lại cuộc sống của mình. Thế mà, chỉ vì một tin nhắn lúc hai giờ sáng của anh lại làm em thổn thức. “Thời gian qua anh suy nghĩ thật nhiều, anh buồn và cảm thấy có lỗi với em. Anh thật lòng xin lỗi. Mình gặp nhau được không em?” Thế là, em lại xiêu lòng, em lại rơi vào lưới tình của anh một lần nữa.

Này anh! Có phải vì lời hứa chẳng mất tiền mua nên anh đã hứa nhiều với em như thế? Có phải vì với anh lời hứa chỉ là để xoa dịu những bất ổn trong em? Có những người lời hứa chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng có những người lời hứa là cả cuộc đời đấy anh.

Giờ em ở xứ Hàn, anh ở đất Việt, cô ấy và anh đang đứng chung một mảnh đất. Còn em, một mình ôm lấy cuộc tình chưa nguyên vẹn. Khoảng cách khiến nỗi đau trong em dữ dội hơn. Em sợ người đời nói đúng, sợ anh chỉ đang trốn tránh. Sợ có người đã không thật lòng, người đã có trăm nghìn cách để nói cho em vơi nghi hoặc. Anh bảo trong tình yêu thì phải tin tưởng, nên em đã tin, nhưng chưa bao giờ em thôi lo sợ. Xa mặt thì cách lòng, tình cảm rồi cũng tự khắc nhạt nhòa thôi phải không anh?

Con gái bề ngoài thế thôi nhưng nhạy cảm và mỏng manh lắm. Có thể trước mặt anh nở nụ cười rực rỡ đấy nhưng quay lưng một cái thì lòng đã quặn đau. Đến giờ phút này, niềm tin dành cho anh lung lay rồi anh ạ! Có trách hãy trách em đã yêu anh quá thật lòng. Thử hỏi có cô gái nào yêu mà không sợ mất người họ yêu không? Nếu không, chắc hẳn họ chưa yêu hết mình anh nhỉ? Thật ra với em, mỗi người có một cách yêu riêng, nên em đã tin anh, tin vào cách yêu thương thầm lặng của anh. Em tin anh thuộc về em. Dù đã có những khoảng cách và vết gãy. Chẳng sao cả, em nguyện biến thành thợ hàn để hàn gắn khoảng cách ấy.

Em đã thương anh thật lòng như vậy đó. Chàng trai à! Thương đến mức khờ dại và ngốc nghếch. Nhưng một cô gái nhỏ bé như em còn biết làm gì ngoài chờ đợi và tin tưởng hả anh?

***

Cho em thêm niềm tin để chờ đợi được không anh?

P/s: Một ngày Sài Gòn trời nhiều mây và nắng nhạt, tôi viết một status lên Facebook bảo là dạo này đang cạn kiệt ý tưởng viết Blog. Thế là một cô bạn bên Hàn Quốc inbox tâm sự rằng cô ấy đang thực sự lo lắng cho chuyện tình cảm của mình. Cô ấy kể cho tôi nghe về chuyện tình trắc trở đó. Thường thì tôi thích viết Blog theo kiểu kể lại một câu chuyện sau đó sẽ vẽ ra một kết thúc có hậu hoặc theo hướng tích cực nào đó.

Nhưng với câu chuyện của cô bạn này, tôi lại muốn để một cái kết mở cho chàng trai đó, cũng là cho chuyện tình của họ. Tôi không khuyên cô bạn ấy hay bất cứ cô gái nào gặp phải trường hợp đó ngừng cả tin yêu hết. Cứ yêu, cứ tin hết mình đi. Vấp ngã rồi tự đứng dậy, mình sẽ mạnh mẽ hơn thôi. Tôi cũng chẳng khuyên cô bạn từ bỏ nhưng hãy chiến đấu hết mình đi. Im lặng chờ đợi đáp án từ người thương giống như một cuộc chiến ngầm mà bạn phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Yêu nhiều! Đau nhiều! Ghen nhiều! Sợ nhiều! Nhưng ngại gì mà không yêu, không gia hạn thêm cho niềm tin của mình? Đừng trì hoãn những hạnh phúc nhỏ bé trong bạn. Chẳng phải đợi chờ cũng là một kiểu hạnh phúc sao? Thứ hạnh phúc ấy, không phải ai cũng có được nên hãy cứ trân trọng bạn nhé!

© Tóc Rối – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top