Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay rồi mình sẽ quên nhau thôi?

2018-08-27 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Chia tay anh nhé! Em thật sự muốn tìm lại chính mình ngày xưa. Em sẽ khép tất cả vào một góc thật sâu trong tim mà chẳng ai có thể chạm đến. Anh cứ bình yên, cứ làm những gì mình muốn mà chẳng cần vướng bận bởi em nữa.

***

blog radio, Chia tay rồi mình sẽ quên nhau thôi?

Mình chia tay đi anh, xin lỗi anh vì em chẳng thể nào tiếp tục ở cạnh anh nữa. Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng lại phải buông tay!

Sau bao nhiêu thời gian, em nhận ra, điều anh cần ở em không phải là tình yêu...

Em đã chấp nhận lặng lẽ đi bên anh, chấp nhận sống cuộc sống sau bóng tối, nhưng chẳng thể ép mình mãi như vậy được. Em xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được đi dưới ánh mặt trời rực rỡ, xứng đáng được khẳng định với cả thế giới rằng anh là của em, riêng mình em.

Nhưng em đã cố chấp mà chờ đợi anh ở phía bên kia con đường tối tăm, chông gai mà anh thì chẳng thể hứa hẹn gì thêm cả. Chia tay mà không thể không hối tiếc. Thanh xuân này, em chấp nhận bỏ quên một người là anh. Dù có kết thúc thì anh cũng đừng trách em vì em không thể chờ đợi anh thêm được nữa. Em không ngại chờ đợi, em cũng chưa từng hối tiếc, nhưng chỉ vì khi yêu anh em mãi chông chênh. Em cứ như người đi trên dây, chẳng bao giờ thấy con đường bằng phẳng. Mà anh thì chẳng thể nắm tay em bước qua bão dông được.

Anh còn bận lắm, bận theo đuổi những hư vinh ngoài kia, bận theo đuổi những tình cảm khác. Anh bận quá mà quên mất một người con gái dành hết thanh xuân để yêu anh.

Anh à, vậy thì còn gì để níu giữ tình cảm này? Em nghĩ mình sẽ chẳng thể bình yên sau khi xa anh. Có lẽ em sẽ sợ hãi mà khép lòng mình lại, chẳng thể dành cho người đến sau một cơ hội. Rồi em sẽ tự làm đau mình với những kí ức về anh. Nhưng, em đã lựa chọn con đường mới cho mình.

blog radio, Chia tay rồi mình sẽ quên nhau thôi?

Em cũng chẳng thể tâm sự với ai về đoạn đường mà mình đã đi qua. Vì phía bên kia con đường chỉ có một mình em đi. Cả thế giới ngoài kia vẫn đang vội vã, vẫn đang bon chen, người vẫn nắm tay người, còn em tự mình nắm lấy tay mình mà trong lòng lạnh quá.

Hà Nội đang vào thu rồi anh à. Mùa thu như nốt trầm để Hà Nội lắng mình lại, chuẩn bị đóng băng mình vào một mùa đông buốt giá. Em chẳng thể vùng vẫy như em ngày xưa nữa, vì chỉ cần cựa mình thôi đã thấy nhớ anh da diết.

Anh, nếu sau này có duyên gặp lại, anh còn có chút rung động nào với em không? Nếu chia ly rồi, anh có còn nhớ? Chỉ là chút phân vân thôi, vì em biết câu trả lời từ khi bắt đầu mối quan hệ này: Chỉ cần em buông tay, mọi thứ đều tự dứt!

Chia tay anh nhé!

Em thật sự muốn tìm lại chính mình ngày xưa. Em sẽ khép tất cả vào một góc thật sâu trong tim mà chẳng ai có thể chạm đến. Anh cứ bình yên, cứ làm những gì mình muốn mà chẳng cần vướng bận bởi em nữa.

Chia tay rồi anh sẽ quên em thôi, đúng không anh?

© Strong will – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top