Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ muốn được yêu người bình yên những tháng ngày sau

2017-10-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cô từng nghĩ cứ lặng lẽ bên hắn thế thôi không cần nghĩ tới tương lai để làm gì. Cuộc sống của cô là ngày hôm nay, là hiện tại. Ai biết được tương lai thế nào, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, cô cũng như bao người phụ nữ khác chỉ đơn giản muốn yêu nốt cái phần của tuổi thanh xuân còn sót lại. Đã bao lần cô tự an ủi vỗ về bản thân như thế nhưng cái ám ảnh cô luôn là ánh mắt của những đứa trẻ. Phải chăng những hạnh phúc ngắn ngủi cô đang vay mượn từ người đàn ông không phải của riêng mình được đánh đổi bằng niềm tin của những đứa trẻ.

***

blog radio,Chỉ muốn được yêu nốt phần thanh xuân còn sót lại

Cô mở mắt và thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy. Cái cảm giác mà cô muốn giữ mãi không muốn rời xa. Bất giác một nỗi buồn xâm chiếm lấy tâm hồn của người đàn bà bước qua tuổi 30. Đã đến lúc cô phải đưa ra quyết định, cô khẽ khàng xoay mình để ngắm cái khuôn mặt thân quen ấy. Khuôn mặt lúc này sao hắn hiền quá đỗi, không còn hình ảnh của con ngựa hoang tự do và phóng túng thích gì thì làm đấy của ngày xưa. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cô và những thước phim của kí ức lại trở về. Những kỉ niệm về hắn cô đã đánh rơi đang được xâu chuỗi dần.

Cô chẳng bao giờ quên cái khuôn mặt đáng ghét của một thằng con trai ngỗ ngược đã từng đứng trước mặt cô với con mắt đầy khiêu khích để phả khói thuốc lá đầy hách dịch vào mặt cô. Cái lúc ấy sao mà cô chỉ muốn cầm ngay cuốn vở trên bàn để đập thẳng vào mặt hắn.

Tuổi học trò trôi qua nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ. Cô đi qua cái thời áo trắng yên bình như bao đứa con gái ngoan hiền ở cái miền quê ấy. Cũng chẳng bao giờ cô nghĩ đến sau này chính cái thằng con trai ngỗ ngược ngày xưa lại trở thành đứa bạn thân lẽo đẽo cùng cô trên những con đường Hà Nội. Gặp lại hắn như một sự tình cờ, có lẽ hắn cũng chẳng nhớ nổi cái câu chuyện ngày xưa hắn làm cô sôi máu. Cũng chỉ có hắn mới có đủ trò để theo một đứa con gái mà trong đầu luôn chứa đựng những ý nghĩ và những hành động điên cuồng như cô.

- Tôi thích đi thả diều. Đi cùng tôi nhé.

- Ừ. Thích thì đi.

Nhưng thật khốn cho hắn hôm ấy chiều không có gió. Hắn loay hoay mãi mà cái diều chẳng thể nào lên được nhưng đổi lại cái hành động như một đứa trẻ ấy lại khiến cô vui. Thực ra hắn ta cũng chẳng biết thả diều nhưng không thích mất mặt hắn đổi cho tại chiều nay không có gió. Hắn cứ cùng cô rong ruổi trên những con đường mà chẳng cần biết để đi đâu và dừng lại ở điểm nào. Cứ thế tuổi thanh xuân của cô cùng hắn chỉ đơn giản là những cuộc gặp gỡ chẳng lí do mà cũng không cần mục đích. Có lần đi chơi về muộn khu trọ của cô đã đóng cửa. Chắc cũng chỉ có hắn mới nì nèo để ông chủ nhà phải ra mở cửa cho hắn.

blog radio,Chỉ muốn được yêu nốt phần thanh xuân còn sót lại

Cũng chẳng hiểu vì sao cô lại có nhiều chuyến đi đêm cùng hắn. Chẳng để làm gì, cứ đi, cứ chuyện trò luyên thuyên như thế trên những con đường vòng vèo của Hà Nội. Có lần quãng đường vượt ra khỏi cả thành phố cả mấy chục cây số. Đi trọn đêm chỉ để cô hết cái tâm trạng sầu não mà hắn cũng chẳng cần hỏi lí do vì sao. Dường như hắn biết tất cả nhưng chẳng bao giờ nói.

Cơn mưa cuối hạ ào ạt đến và rồi cũng qua mau, con phố sau đêm mưa như được giũ sạch những bụi bặm tươi mới phơi phới như tâm hồn con gái. Cơn mưa đã kéo hai con người vô định gần lại nhau hơn sau biết bao nhiêu năm rong ruổi bên nhau mà vô tình đánh rơi biết bao nhiêu kỉ niệm. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy lại bắt đầu cho một hành trình dang dở đã ấn định ngay từ đầu. Cả cô và hắn đều có một lối riêng để đi về, nhưng định mệnh cứ gắn chặt họ với nhau. Có một mối quan hệ mà cô không có quyền ghen tuông và cũng chẳng có tư cách để yêu thương, để nhớ. Nhưng cuộc đời cho ta mấy lần trẻ lại, khao khát trong người đàn bà đã đi qua cái tuổi kiếm tìm một nửa hạnh phúc mà vẫn bơ vơ trong một sợi dây giàng buộc vô hình của trách nhiệm đã thôi thúc để cô một lần nữa yêu thương. 

Cô từng nghĩ cứ lặng lẽ bên hắn thế thôi không cần nghĩ tới tương lai để làm gì. Cuộc sống của cô là ngày hôm nay, là hiện tại. Ai biết được tương lai thế nào, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, cô cũng như bao người phụ nữ khác chỉ đơn giản muốn yêu nốt cái phần của tuổi thanh xuân còn sót lại. Đã bao lần cô tự an ủi vỗ về bản thân như thế nhưng cái ám ảnh cô luôn là ánh mắt của những đứa trẻ. Phải chăng những hạnh phúc ngắn ngủi cô đang vay mượn từ người đàn ông không phải của riêng mình được đánh đổi bằng niềm tin của những đứa trẻ.

Đã đến lúc phải dừng lại mối quan hệ ngang trái ấy dù phải hụt hẫng đớn đau thêm một lần nữa. Ít ra cô vẫn còn giữ lại được những gì tốt đẹp và những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi bên hắn. Cô với lấy chiếc váy, mặc lại đồ. Cô quay lại nhìn hắn một lần nữa. Khuôn mặt rất hiền trong giấc ngủ của hắn làm tim cô nhói buốt, cô muốn đặt một nụ hôn tạm biệt lên khuôn mặt ấy nhưng sợ hắn tỉnh giấc thì cô sẽ chẳng thể nào rời xa. Cô gạt giọt nước mắt và đặt tờ giấy nhớ lên bàn.

blog radio,Chỉ muốn được yêu nốt phần thanh xuân còn sót lại

“Tạm biệt nhé người tình bí mật của em. Em từng nghe ở đâu đó ai đã nói rằng tình yêu không có lỗi, lỗi là ở những đam mê vụng chộm. Cả anh và em không có ai sai ai đúng để phải giận hờn mà chia xa. Chúng mình vốn dĩ là hai đường thẳng song song không thể giao nhau. Định mệnh trớ trêu để em đánh rơi mất những cơ hội của một thời tuổi trẻ để trên con đường mình đi không thể nào có một bến đỗ giành riêng cho anh và em. Chàng trai của em ngày ấy, bây giờ và mai sau vẫn thế. Em vẫn tin trên con đường em đi sẽ luôn có anh bên cạnh như bao lâu nay anh vẫn giành cho em.

Yêu anh!

Tình yêu muộn màng của em!”

Cô khẽ mở cửa bước ra khỏi căn phòng. Hoàng hôn buông xuống, biển đẹp diệu kì và kiêu hãnh. Ánh nắng rực rỡ như muốn cháy nốt phần còn lại cho một ngày trôi qua. Cô lang thang dọc bờ biển một cách vô định với đôi trân chần, lặng lẽ bình yên nghe tiếng sóng. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi. Số máy quen thuộc mà cô không dám nghe và cũng không muốn tắt. Cô ngồi lên tảng đá để mặc chiếc điện thoại đổ từng hồi. Cô nheo mắt nhìn về phía mặt trời đỏ rực phía xa mà tự nhủ rằng câu chuyện ấy cũng giống như ánh mặt trời kia rất đẹp, rất kiêu kì nhưng rồi nó cũng buộc phải tắt để nhường cho một bình minh khác sẽ đến.

Một tin nhắn đến, cô mở chiếc điện thoại. Đó là tin hắn gửi cho cô:

“Anh hiểu rồi. Chào người tình bé bỏng của anh. Hãy nhớ rằng anh luôn bên em bất cứ khi nào em cần. Yêu em!”

Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, cô giang tay đón những cơn gió chiều thổi vào mặt như để giấu bớt đi giọt nước mắt, để gửi vào biển tình yêu muộn màng, ngang trái nhưng lại ngọt ngào như thứ trái chín cuối vụ. Biển bình yên và những con sóng vẫn dào dạt chạy xô đuổi nhau đùa giỡn cùng bờ cát trắng. Cô và hắn lại tiếp tục những hành trình giữa dòng đời xuôi ngược bộn bề...

© Mưa Thu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top