Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cách chúng mình yêu nhau

2017-12-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Dù những nỗi buồn lúc nào cũng túc trực, dù những giận hờn là vô kể, dù em và anh hôm nay – đã chẳng còn là em và anh của hôm qua, dù tình yêu là thứ ngọt ngào đầy bất trắc, mọi âu lo vẫn sẽ đi qua rất nhanh, chỉ có tình yêu ở lại. Việc của chúng mình là không quên cách chúng mình đã yêu nhau thế nào thôi!

***

blog radio, Cách chúng mình yêu nhau

Em biết có những ngày anh mệt mỏi với vô số áp lực từ cuộc sống ngoài kia, thế nhưng trước mặt em anh luôn bảo rằng anh ổn. Anh cố gắng vui vẻ để làm chỗ dựa vững chắc cho em. Những lúc ấy em thương anh, em sợ cảm giác cả hai cùng rệu rã buông xuôi, em dựa anh nhiều rồi, nên những lần như thế, em cũng muốn là người hùng để anh biết bất cứ khi nào anh cần.

Thực ra cuộc sống mà, em biết chúng mình còn quá trẻ để có thể kiểm soát những nỗi buồn, và rằng không có tình yêu nào khiến ta say mê đắm đuối, đến mức có thể xóa tan mọi nỗi âu lo luôn túc trực. Và nếu anh có là một kẻ si mê tình yêu đến như vậy, thì cũng chẳng phải là anh em vẫn hằng yêu, chẳng phải là người đàn ông có thể lo được cho em như cách anh vẫn làm cho mỗi ngày bên em và cho tương lai hai đứa mình.

Nhưng…

Em cũng không thích những khoảng lặng buồn bã ấy!

Hà Nội đã vào đông, mình yêu nhau cũng vào một ngày mùa đông như thế, anh nhớ không? Vốn sợ lạnh, nhưng em hoàn toàn không có ký ức về một mùa đông rét run như người ta vẫn kể. Ký ức trong em về mùa đông năm ấy là những đêm thao thức vì nhớ nhung, những cuộc đến 2 3h sáng, là rất nhiều, rất nhiều những điều vui vẻ về anh, về em, về hai đứa mình…

Anh nhớ không mùa đông năm ngoái, trong lần gặp gỡ đầu tiên của chúng mình, mà sau này em vẫn thường nhắc lại thật nhiều. Mới gặp nhau nhưng em đã cảm thấy rất thân quen, tựa hồ đã gặp anh từ muôn kiếp trước, cảm giác ấy – chưa bao giờ em gặp ở một ai khác. Em tin vào duyên số, và em thường đùa rằng, hẳn là kiếp trước anh đã nợ em nhiều lắm, nên kiếp này phải gặp lại em để trả nợ, vì em biết yêu em chẳng dễ dàng gì, phải không anh?

Anh nhớ quán café đầu tiên nơi ta hẹn hò, chúng mình hai kẻ mới quen kể nhau nghe biết bao chuyện vụn vặt, từ chuyện yêu đến chuyện học, chuyện gia đình rồi các mối quan hệ, những điều vui vẻ và buồn bã, cả những điều ngây ngô và ngốc nghếch, để khi chiều buông lưu luyến chẳng muốn rời đi.

Anh nhớ không cũng buổi chiều hôm ấy, con đường về quanh co như chẳng muốn chia xa, hàng hoa sữa tỏa hương ngào ngạt mà chúng ta đặc biệt thích, chẳng hề khó chịu khịt mũi như bao người. Ngồi sau anh em nghĩ “Người con trai này nhất định là thuộc về mình!”. Anh sau này vẫn chế giễu em tự tin quá.

Anh còn nhớ lần anh về quê, cứ nghĩ về với bình yên anh sẽ không cần nói chuyện với em mỗi ngày nữa, vậy mà anh vẫn không quên nhắn tin cho em mỗi tối. Đó là khi em biết anh dù khi đó không ở gần em, vẫn không quên nhớ đến em, còn em khi ấy nhận ra Hà Nội như mất đi điều gì thân thương lắm, rồi tự nhủ “Anh sẽ trở lại sớm thôi.” Đó là khi em nhận ra rằng mình nhung nhớ, nhận ra hình như anh cũng thích em, mình đã thích nhau từ những lần như thế, phải không anh?

Anh nhớ mùa yêu đầu tiên khi hai đứa mình đã rất thích nhau rồi nhưng ngại ngùng chưa dám tỏ, trong cái lạnh đầu mùa Hà Nội, ngồi sau xe anh và bắt gặp mùi hương em mê thích, em thèm được nép vào anh mà hít hà, thèm được tựa lưng anh, nghiêng đầu và nói “Em thích cảm giác này lắm!”. Rồi em cứ mong hoài, mong hoài một lời yêu từ anh để được đường hoàng nép vào anh, để được dựa vào anh!

blog radio, Cách chúng mình yêu nhau

Người ta nói lời yêu để tỏ tình, còn em đây vẫn nhớ lắm cách anh thật thà tỏ tình em. Là một lần trong câu chuyện chúng mình nói với nhau, anh hỏi em có thích có một người ở bên lắng nghe những chuyện buồn vui cùng em, mỗi ngày? Em trả lời “Đời này cũng chỉ mong có một người đủ tin yêu để có thể như thế thôi”. Rồi anh bảo thế nếu anh là người đấy, em có đồng ý không?

Thế là mình yêu…

Chuyện tình của chúng mình thật không dễ dàng. Người ta yêu nhau được sự ủng hộ của gia đình, của bạn bè, còn chúng ta thì ngược lại. Mọi người đều cho rằng chúng ta không xứng với nhau, rằng đó chỉ là những cảm xúc vui đùa nhất thời. Nhưng cô gái vốn mong manh yếu đuối là em khi đó, mang trong mình một niềm tin mạnh mẽ vào chuyện tình của chúng mình. Em biết cuộc sống của em dễ chịu và vui tươi hơn khi có anh bên cạnh. Em biết đó thực sự là tình yêu. Vì lẽ đó sau này dù có gặp bao nhiêu cấm cản, em nhủ lòng sẽ yêu anh đến khi nào ta còn yêu…

Anh nhớ không những lần mình bên nhau, anh đã nói em nghe thật nhiều điều, về những yêu thương chân thành anh dành cho em, về niềm tin mối quan hệ sẽ lâu dài, về những lo âu một mai em không còn bên anh nữa,… Rồi anh khóc. Em ngốc nghếch chẳng biết an ủi anh như nào cho đúng, rồi cứ thế mình trong vòng tay nhau, khóc thật nhiều. Chúng mình khi ấy chẳng khác gì hai kẻ ngốc vì quá hạnh phúc mà lo sợ ngày mai niềm hạnh phúc sẽ không còn nữa.

Mình đã yêu nhau thật nhiều như thế…

Thế nên anh à, dù những nỗi buồn lúc nào cũng túc trực, dù những giận hờn là vô kể, dù em và anh hôm nay – đã chẳng còn là em và anh của hôm qua, dù tình yêu là thứ ngọt ngào đầy bất trắc, mọi âu lo vẫn sẽ đi qua rất nhanh, chỉ có tình yêu ở lại. Việc của chúng mình là không quên cách chúng mình đã yêu nhau thế nào thôi!

© Phương Thúy Nguyễn Đào – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top