Bởi vì “giá như” chẳng dành cho kẻ lạc bước
2015-11-23 05:48
Tác giả:
Tình yêu là thế đó, vốn dĩ nó sẽ chẳng bao giờ đi theo một quy luật hay công thức nào hết. Yêu nhau chẳng phải trao nhau tất cả, cũng chẳng ai bắt bạn phải luôn luôn dành mọi thứ cho nhau. Yêu đôi khi giản đơn chỉ là một cái ôm thật chặt vào những ngày mưa phùn lạnh lẽo.
Là cần một bờ vai để ta tựa vào òa khóc khi vấp ngã.
Hay chỉ là một đôi tay luôn nắm chặt lấy ta khi đi giữa dòng người đông đúc để ta biết rằng thế giới này ta không hề lẻ loi, cô quạnh.
Yêu để ta luôn tin vào cuộc sống ấy, và để ta thấy mình không còn cô đơn hay bị bỏ rơi giữa dòng người tập qua lại chốn Sài thành này đông đúc ấy chăng.
Ngày mưa phùn ướt đẫm vai ai…
Đôi chân tôi như lạc bước giữa nơi xô bồ đông đúc. Nhìn quanh chẳng thấy một bóng hình quen thuộc. Vì cuộc tình ấy đã vỡ tan. Tôi yêu nhiều đến thế, tin nhiều như vậy, nhưng chẳng thể ngờ được rằng người mà tôi đã từng yêu cũng chính là người làm tôi tổn thương. Những dối lừa ấy càng khiến tình yêu tôi nhanh lụi tắt.
Tôi thấy mình ngốc nghếch khi quá tin tưởng vào tình yêu màu nhiệm ấy. Để rồi giờ đây lang thang trên con đường quen thuộc mới biết mình quá lẻ loi. Cơn mưa cứ vô tình thấm đẫm mọi kí ức thuộc về tôi, lạnh cả đôi tay bé bỏng của tôi. Nhưng có lẽ cái lạnh ấy giờ phút này cũng không bằng cái lạnh thấm đẫm trong tim.
Cơn mưa ấy làm tôi bớt đi những mỏi mệt, trôi đi những ưu phiền. Những bước chân vô định bất chợt nhẹ nhàng hơn. Và rồi cũng chính cơn mưa ấy, khiến tôi gặp người ấy trong một thoáng thật vô tình.
Giây phút ấy, người ấy đã đến bên tôi như ông trời đang thầm thương cho một cô gái yếu đuối, mà ban cho tôi hi vọng ở nơi đầy ký ức này. Bàn tay ấy không nhưng đã kéo tôi ra khỏi khỏi chuỗi ngày u tối đã qua.
Ngày ấy anh đã bước về phía em như thế, cho em những tháng ngày bình yên thật đẹp mà đôi lúc em cứ ngỡ rằng mình đang lạc vào một giấc mơ cổ tích hoang ảo. Anh như vị thiên sứ dang rộng đôi cánh lớn của mình ôm trọn lấy em những khi cảm xúc tràn về, giữ chặt lấy tay em khi em cô đơn nhất.
Những ngày có anh bên cạnh, thế giới của em trở nên nhộn nhịp hơn. Có lẽ cả đời này, chưa có người con trai nào có thể mang lại tiếng cười hạnh phúc cho em như anh lúc ấy. Anh quá tốt để xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn hơn tình yêu của em. Bởi thế em ích kỷ lựa chọn buông tay. Em chẳng thể cứ mãi dựa dẫm vào anh để xoa dịu vết thương chưa lành trong em. Cũng không đủ dũng cảm để trao anh trọn vẹn những yêu thương sâu kín.
Có đôi lúc em tự nhìn vào những gì mình đã trải qua, cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp mà em không muốn tỉnh lại. Anh trong em vẫn luôn như thế, ngọt ngào và yêu thương.
Giờ đây, trong em chỉ là nỗi ám ảnh của những kí ức vụn vỡ đã qua. Anh bước về phía em, trao em cái ôm ấm áp, cho em cái nắm thật chặt cùng em bước đi trên con đường dài em mà em còn đang dở dang phía trước.
Anh yêu em, bên em, những tháng ngày hạnh phúc ta bên nhau chính là những thứ mà cả đời em luôn luyến tiếc, luôn cảm thấy tự trách bản thân mình. Em đã nợ ân tình này của anh quá nhiều, nó thứ khiến em không còn đủ tư cách đón nhận lời tỏ tình từ anh. Mặc dù em đã mong chờ từ lâu lắm lời yêu thương từ anh. Em luôn ao ước được nắm tay anh cùng đi về phía trước. Muốn được cùng anh nhìn về một hướng của tương lai.
Em luôn trông chờ giây phút ấy từ lâu, lâu lắm rồi. Nhưng anh biết không chính giây phút anh nói yêu em, anh muốn trở thành người con trai che chở cho em trên con đường phía trước, em lại lại là kẻ trốn chạy. Em không dám chấp nhận, không thể nhận lấy những điều tốt đẹp kia từ anh. Bởi lẽ, trong tim em, anh chính là người em yêu thương nhất. Đã yêu rồi thì sao có thể đối xử không chân thật với người mình thật lòng thật dạ yêu thương.
Nhưng em lựa chọn chạy trốn.
Bởi sợ hãi.
Bởi những ích kỷ bon chen.
Giá như em có thể gặp anh sớm hơn để có thể dũng cảm đến bên anh, gửi trao tất cả yêu thương này.
Giá như thời gian nào có thể quay lại, quá khứ nào có thể chuyển dời. Dù ta có nuối tiếc bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ có thể nhìn lại mà mỉm cười chấp nhận mà thôi. Cuộc đời luôn cho ta hai ngã rẻ, khi ta đi sai rồi làm sao có thể kịp quay lại điểm bắt đầu mà chọn lại con đường khác.
Đứng dưới chiều mưa, em nhớ đến ngày ta gặp nhau. Cũng chính nơi đây tình yêu của đôi ta chớm nở. Đôi khi, em cảm thấy luyến tiếc sau nó lại trôi qua quá nhanh, cứ như mọi thứ chỉ mới ngày hôm qua. Giờ phút này mọi thứ đã xa em mất rồi, chẳng còn gì thuộc về em nữa. Em không thể bước về phía anh, em không đủ dũng cảm chấp nhận những điều tốt đẹp mà anh dành cho em bởi bản thân em, trái tim em vẫn chưa sẵn sàng quên đi quá khứ mà nhận lấy yêu thương.
Gửi trả lại anh những tháng ngày hạnh phúc, gửi trả anh mọi yêu thương. Có lẽ giờ phút này đây anh giận em, dỗi em nhưng có như thế bản thân em mới có thể tha thứ cho mình, tha thứ cho những yêu thương mà em đã mượn từ anh để chắp vá hạnh phúc giữa những ngày u tối nhất.
Người hãy hạnh phúc nhé, hãy yên vui nhé. Em sẽ trở về bên anh khi những hỗn độn trong em đã ngủ yên, khi trái tim của em đã lặng sóng mà sẵn sàng đón nhận tình yêu từ anh. Hay giản đơn là khi em cảm thấy tình yêu trong em đã có thể mang lại hạnh phúc vẹn nguyên cho anh, xứng đáng với tình yêu chân thành của anh – người em yêu nhất cuộc đời này.
© Yumi Lê – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em