Bao giờ tim mới bình yên và lòng thôi giông bão?

18-05-2017 01:30:000

blogradio.vn – Cô cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời, có người cùng chia sẻ những đắng cay những tủi buồn trong cuộc sống. Cô cứ ngỡ giấc mơ là có thật, cứ ngỡ thật sự có điều kỳ diệu giữa cuộc sống thực tế này... Thế nhưng cô đã lầm, giữa anh và cô đúng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà ở đó không ai chạm đến được.

***

Ai cũng bảo với cô rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, không ai sống với nỗi buồn mãi. Cô chỉ mỉm cười không trả lời bởi cô biết cô không thể dễ dàng quên bỏ. Vết thương quá dài và quá sâu có thể cô sẽ phải sống mãi với niềm đau đó.

Anh là một thế giới quá khác và cô nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới. Gia đình anh và anh là mơ ước của bao cô gái, còn cô chỉ là một cô gái nhan sắc bình thường với một gia đình không hoàn hảo nên cô nào dám mơ ước sẽ chạm được đến với thế giới của anh. Thế nhưng rồi cô như cô bé Lọ Lem khi được sánh bước cùng Hoàng tử khi chạm tới được thế giới của anh. Cô cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời, có người cùng chia sẻ những đắng cay những tủi buồn trong cuộc sống. Cô cứ ngỡ giấc mơ là có thật, cứ ngỡ thật sự có điều kỳ diệu giữa cuộc sống thực tế này...

Thế nhưng cô đã lầm, giữa anh và cô đúng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà ở đó không ai chạm đến được. Anh và cô đã không kiên nhẫn cho nhau cơ hội để đi đến tận cùng thế giới nội tâm của nhau. Ngày xa anh cô đã cắn chặt môi để không phải khóc. Cô muốn giữ cho mình chút lòng kiêu hãnh bởi trong suy nghĩ của anh cô là một người mạnh mẽ nên cô không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của cô. Thế nhưng khi quay lưng khi cô trở về với cuộc sống của mình cô đã để nước mắt mình thỏa sức vùng vẫy cô không thể nào ngăn nước mắt đừng rơi. Cô ôm lấy vết thương tự vỗ về mình mỗi lúc đêm về. Sao cuộc đời có những cuộc hợp tan đau nhói lòng.

Bao giờ tim mới bình yên và lòng thôi giông bão

Sau chia tay cô đi về lặng lẽ thế giới của cô hẹp hơn bao giờ hết, cô tự ngắt kết nối với mọi người. Cô sợ, sợ ai đó chạm vào nỗi đau mà cô cố che giấu, sợ mình không kiềm chế lòng mình mà khóc nức nở trước mặt mọi người. Giá như ngay từ đầu cô đừng mơ mộng bước vào thế giới của anh thì giờ đâu phải ôm lấy đắng cay.

Có những cuộc gặp gỡ thành ra những định mệnh, có những cuộc chia tay để lại đớn đau một đời. Mai đây mỗi người sẽ đi trên con đường riêng liệu có ai còn nhớ về con đường ngày ấy, liệu có ai còn nhớ bàn tay nào đã từng đan vào nhau và trao nhau bao ước mơ. Những mơ ước dở dang hôm nay mong ước sẽ có người cùng anh vẽ tiếp giấc mơ hạnh phúc.

Cảm ơn anh vì đã cho cô được một lần bước vào thế giới của anh được một lần chạm vào anh.

Cảm ơn anh đã cho cô được một lần khoác lên mình chiếc áo cô dâu được một lần lộng lẫy trong đời cảm ơn anh.

Liệu thời gian có thể giúp cô nguôi ngoai niềm đau như mọi người nói không? Nhưng dù có ra sao cô cũng sẽ cố gắng bước tiếp đoạn đường của cô.

Mùa mưa năm đây hình như về sớm hơn, bên ngoài tiếng mưa vần rơi ào ạt trong phòng lòng cô bỗng lạnh buốt vô cùng. Cô không biết vì mưa rơi nên làm cô cảm thấy lạnh hay vì nỗi buồn trong lòng khiến cô giá buốt. Tiếng mưa rơi hay tiếng lòng cô đang thổn thức kêu gào buông bỏ một hạnh phúc có bao giờ là dễ đối với người con gái hay không? Bao giờ con tim cô mới bình yên trở lại bao giờ niềm đau sẽ đi vào dĩ vãng. Bao giờ nụ cười sẽ trở lại thay cho những giọt nước mắt đắng cay hôm nay? Có nỗi đau nào khẽ rớt qua tay.

© Đinh Thị Thanh Trúc – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top