Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh từng là thế giới của em

2018-06-18 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng 6, tháng của cái nắng hè oi bức, tháng của những cơn mưa hè bất chợt, tháng của những cành phượng vĩ, của những nhánh hoa bằng lăng tím len lỏi đâu đó là tiếng ve kêu inh ỏi gọi hè, tháng bắt đầu kỳ thi của các sỹ tử ... và là tháng của những giông tố bỗng chốc trỗi dậy trong lòng người.

***

blog radio, Anh từng là thế giới của em


“Anh từng là thế giới

Là cả khoảng trời trong em...” (*)


Tháng 6, tháng của cái nắng hè oi bức, tháng của những cơn mưa hè bất chợt, tháng của những cành phượng vĩ, của những nhánh hoa bằng lăng tím len lỏi đâu đó là tiếng ve kêu inh ỏi gọi hè, tháng bắt đầu kỳ thi của các sỹ tử ... và là tháng của những giông tố bỗng chốc trỗi dậy trong lòng người.

Người ta từng nói, thời gian sẽ là thứ thuốc vô hình chữa lành mọi vết thương, nhưng đâu biết rằng chỉ có thể chữa lành được vết thương thể xác, còn vết thương trong tâm hồn thì vẫn còn đó, chỉ là vơi dần khi bị đan xen vào những lo toan của đời sống thường nhật. Rồi khi màn đêm buông xuống, giữa cái tĩnh lặng tịch mịch của phố phường, chỉ vô tình chạm khẽ vào một vật khơi gợi kỷ niệm, vết thương ấy bỗng chốc trỗi dậy làm ta nhức nhối đến nghẹn lòng.

Thời thanh xuân của cô là cả một chặng đường có anh bên cạnh. Ngày cô chân ướt chân ráo chập chững bước chân vào cánh cửa đại học, cũng là ngày anh ra trường và bắt đầu vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Hai người tưởng chừng như xa lạ, khác biệt về khoảng cách, ấy vậy mà duyên số vô tình lại se duyên cho họ gặp nhau, yêu nhau trong suốt những năm dài đằng đẵng ấy.

Không giống các cuộc tình màu hồng như trong phim hay trong truyện, chuyện tình của họ là những chuỗi ngày hạnh phúc nhưng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của sự khó khăn, bươn chải, cùng chia ngọt sẻ bùi, động viên nhau vượt qua năm tháng gian truân ấy. Còn nhớ những ngày hè của 6 năm về trước, họ đã từng là của nhau, từng yêu nhau tha thiết. Tuy cuộc sống lúc ấy còn thiếu thốn về vật chất nhưng trong ánh mắt của họ luôn ngập tràn hạnh phúc, có những ngày khó khăn tới mức, họ đã từng san sẻ một mẩu bánh mỳ nhưng vẫn thấy đủ no, cùng nhau lượn đường phố trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhưng vẫn hạnh phúc, cùng tựa lưng nhau vẽ nên bức tranh tương lai về mái ấm gia đình, cùng chăm sóc đối phương những lúc ốm đau hay yếu lòng, cùng vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn của người còn lại.

Lúc cuộc sống có chút ổn định thì anh bị điều đi làm xa. Cô và anh bắt đầu yêu xa từ đấy. Những tin nhắn, những cuộc gọi video không bao giờ là thiếu. Ban ngày, anh tất bật với công việc, cô bận rộn với việc học và đôi lúc có tranh thủ đi làm thêm, tối đến, dù có thế nào, họ vẫn dành thời gian riêng để trò chuyện cùng nhau.

Nhưng chạy theo sự đổi dời của thời gian, khoảng cách xa cũng khiến lòng người trở nên xa vắng, những cuộc gọi của họ bắt đầu ngắn và thưa dần khi mà cuộc sống của anh bắt đầu dư giả, những mối quan hệ của anh cũng trở nên phức tạp. Anh không còn thời gian quan tâm cô, không còn hỏi han, lo lắng cho cô như xưa nữa. Thời điểm đó, cũng là lúc cô bắt đầu ra trường và chạy vạy để đi xin việc. Hơn bao giờ hết, lúc này cô rất cần anh, cần sự quan tâm từ anh thì nhận lại được là sự hững hờ. Những cuộc cãi vã, giận hờn mà trước đó giữa hai người chưa bao giờ có thì bây giờ tần suất xuất hiện ngày một nhiều. Khoảng cách địa lý cùng sự vô tâm như một liều thuốc độc vô tình làm phai nhạt và âm ỉ giết chết cuộc tình đẹp của họ.

Cô chờ đợi ngày anh trở về, chờ đợi ngày kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nhưng rồi tất cả chẳng đúng như những gì cô vẫn nghĩ. Anh gặp cô nói lời chia tay cho mối tình sáu năm. Lý do muôn thuở vẫn là không hợp, rằng anh thấy người con gái khác hợp với anh hơn. Từng lời nói của anh cứ vang vọng trong tâm trí của cô tựa như phi kim đâm, đau đến nghẹn lòng.

blog radio, Anh từng là thế giới của em

Cô ước đó chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh dậy thì sự thật sẽ hoàn toàn khác. Nhưng anh như một người khác, một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải là người đã cùng cô trải qua những năm tháng chung lưng đấu cật ấy, anh vô tình, phủi phui tất cả và quay lưng như không hề có sự tồn tại của cô.

Ba tháng sau, khi nỗi đau về chia ly đã bắt đầu nguôi dần, cô dần trở lại với công việc của mình. Tưởng chừng như chuyện tình cảm của anh và cô đã là quá khứ, đã mãi mãi khép lại và niêm phong tận sâu trong lòng cô thì bỗng một ngày, tựa như cơn mưa rào mùa hạ, anh chợt xuất hiện và ngỏ ý quay lại với cô. Cơn bão lòng cô như vừa được phẳng lặng bỗng chốc lại trỗi lên mạnh mẽ. Có lẽ vì cô còn yêu anh, rất yêu nên cô bất chấp việc đã từng bị anh lừa dối. Cô vẫn khờ dại tin và nghĩ rằng, tình yêu nào rồi cũng phải trải qua thử thách, trải qua thử lửa của số phận thì mới bền chặt và tình yêu của cô cũng không nằm ngoại lệ. Cô tin, sau tất cả, hai người sẽ trở lại với nhau như ngày xưa, như chưa từng có cuộc chia ly.

Nhưng cô đâu biết rằng, lần quay lại này chỉ làm cho trái tim cô tổn thương sâu sắc. Anh hờ hững, lạnh nhạt và chỉ đến bên cô khi cần. Giữa hai người không còn sự đồng cảm và chia sẻ, bất đồng quan điểm, lối sống khác nhau khiến họ càng lúc trở nên xa cách. Khi anh ngấp ngưỡng tuổi 30, cô cũng 25 nhưng chưa một lần anh nói về chuyện tương lai của hai người. Anh chưa từng có ý định sẽ cho cô một đám cưới. Phải chăng trong tình yêu, khi tình cảm bị chênh lệch, người yêu càng nhiều sẽ càng khổ đau.

Lại một ngày hè của tháng 6 như 6 năm về trước, cô đến thăm anh. Mải mê suy nghĩ, cô không kiểm soát được tốc độ. Một cú va chạm đã cướp cô, mang cô đến một nơi thật xa. Nhưng ngay cả khi ấy cô vẫn không ngừng gọi tên anh...

Người ta vẫn nói “có không giữ, mất đừng tìm”, anh thẫn thờ nghĩ về cô, về những sai lầm của mình trong quá khứ. Tình yêu của cô anh chưa từng trân trọng và cũng chẳng còn cơ hội để trân trọng nó nữa...

© Hương Bi – blogradio.vn

Chú thích: (*): Trích lời bài hát Đừng như thói quen

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top