30-05-2017 01:30:00

Ngày anh đi, Hà Nội mưa buồn, tôi lặng lẽ đứng ở một góc nhìn anh xa khuất. Tôi càng thẫn thờ khi đọc tin nhắn anh gửi: "Nước Mỹ nợ Hà Nội một lời yêu". Kể từ đây không còn ai nắm tay đưa tôi la cà khắp các con phố, ăn kem, rồi tha thẩn trong các nhà sách... Tôi nhớ anh khi bất chợt trông thấy một chiếc máy bay nào đó bay ngang qua vùng trời Hà Nội.

28-05-2017 01:30:00

Rất lâu không hề thích ai, rất lâu không hề yêu ai, dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình. Lẽ tự nhiên càng quen thuộc, càng tạo thành bản năng từ chối cuộc sống của hai người. Vốn dĩ không phải không gặp được người phù hợp, mà là có gặp đó, nhưng bởi đơn độc quá lâu, ngay cả dũng khí đi thích một người cũng không có, thì để yêu một người lại càng khó khăn biết bao nhiêu. Người như vậy, không phải đối với tình yêu không tin tưởng, mà là rất sợ bị tổn thương.

27-05-2017 01:20:00

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cô và anh cũng trưởng thành cả rồi, ai cũng chọn cho mình một con đường riêng để đi, để phấn đấu. Có lẽ anh cũng đang hạnh phúc bên một người con gái nào đó, cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn cô thì vẫn một mình, vẫn đi ăn một mình, đi chơi một mình và đôi khi tâm sự với chính mình. Và cô cũng cất giữ anh, cất giữ Hà Nội cho riêng mình.

26-05-2017 01:30:00

Em lạnh lùng, khó hiểu chỉ là vẻ bề ngoài em cố tỏ ra như vậy, còn bên trong em cũng chỉ là cô gái yếu mềm cần được yêu thương, cần được vỗ về, động viên. Nhưng chưa có ai bước qua được lớp băng lạnh giá phía bên ngoài đó để nhận thấy được tình cảm ấm áp bên trong em dành cho người nếu người đủ kiên nhẫn bước qua.

25-05-2017 01:30:00

Em chẳng thể ngăn trái tim mình lỡ nhịp khi vô tình bước vội qua nhau trên phố đông người. Sau bao yêu thương rồi trở thành xa lạ, em chẳng thể tin mình thật sự mất anh. Em nhận ra khoảng cách xa nhất không phải là giữa hai châu lục, đại dương tận cùng thế giới mà đó là lòng người, khi hai trái tim đã không chung một nhịp, hai lối đi không chung một con đường.

24-05-2017 01:30:00

Tại sao? Tại sao lại là anh? Dù là giấc mơ hay ác mộng, vẫn luôn là anh? Ngọt ngào là anh, mà lạnh nhạt cũng là anh? Là bởi kí ức đã ăn sâu trong tiềm thức hay vì nỗi nhớ tưởng chừng đã quên nhưng luôn tồn tại trong lí trí và con tim?

23-05-2017 01:30:00

Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà đúng ra em nên bắt đầu từ lâu rồi mới phải, cuộc sống không có anh. Em không chờ đợi anh nữa rồi, em không chờ đợi người mà em không biết chắc chắn tương lai của mình. Em không chờ đợi anh trong mơ hồ nữa.

22-05-2017 01:30:00

Tôi đã từng tồi tệ đến mức bỏ mặc em yếu đuối chống chọi với những mối quan hệ không nút thắt. Em yếu đuối, mỏng manh như những nét vẽ, yêu kiều và nhẹ nhàng, nhưng tôi nào biết, trái tim em nhạy cảm, và nhiều tổn thương. Môi em luôn có sẵn nụ cười, em vẫn bảo “Cười một cái là sẽ xua tan được nhiều thứ”. Thế nhưng ngày mà tôi thấy em ngồi trong góc tủ, co rúm người, nghẹn nấc từng tiếng, tôi rốt cuộc đã hiểu cả cuộc đời này tôi nợ em một ân tình.

20-05-2017 01:25:00

Có lẽ em không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Em không đủ tự tin để sánh bước cùng anh trên chặng đường còn lại. Em không trách anh đâu, đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Hãy cố ru ngủ mình và hướng đến tương lai. Em sẽ tìm hạnh phúc khi không có anh bên cạnh...

19-05-2017 01:30:00

Những năm tháng đơn phương ấy dù chẳng nhận đươc tình cảm gì từ nơi anh nhưng nó lại khiến em rất hạnh phúc vì vẫn có một người một người để em nhìn về. Sự có mặt của anh mỗi ngày chính là điều em mong ước mỗi khi tỉnh dậy.

back to top