06-09-2017 01:30:00

Ngày ấy đã qua bao lâu rồi. Chỉ những mùa về gợi lại làm em nhức nhối. Em cũng quen người mới, nhưng khoảng trống anh đã bỏ đi không ai lấp đầy nổi. Vậy nên em bỏ qua những quan tâm của người khác, tự dày vò mình trong những khắc khoải về anh.

05-09-2017 01:25:00

Anh à! Em còn được phép ghen với cô ấy không anh? Chắc là không rồi, vì mình đâu còn là gì của nhau nữa, chia tay rồi thì trở thành người dưng thôi, có cố gắng làm bạn thì cũng càng thêm đau mà thôi. Em chỉ có thể đau lòng khi thấy anh bên người khác mà thôi.

04-09-2017 01:16:00

Người ta thường nói rằng nơi lạnh lùng nhất không phải là Bắc Cực mà chính là lòng người còn thứ lạnh lùng tàn nhẫn nhất có lẽ là thời gian. Biết bao thứ trên đời đổi thay vậy mà thời gian thì cứ vẫn kiêu hãnh trôi một cách lạnh lùng.

03-09-2017 01:25:00

Chúng tôi rời xa nhau. Không cãi vã. Không nặng lời. Cậu ấy càng nhẹ nhàng, càng lặng lẽ, càng không mắng nhiếc tôi thì chúng tôi càng khó để đoạn tuyệt với nhau. Có một hồi, chúng tôi nhắn tin với nhau.

02-09-2017 01:20:00

Là một ngày cuối tuần không hối hả diện đồ đẹp ra phố, ăn mặc bình thường, cùng người ta chọn một quán cà phê tĩnh lặng để nép mình vào tìm chút bình yên nơi đô thị tấp nập. Không nói với nhau quá nhiều, không cười to, không gây sự chú ý của người khác, tất cả chỉ là một sự im lặng cả hai cùng thấu hiểu.

01-09-2017 01:30:00

Nếu chỉ cần yêu nhau như thế mãi vô tư vô lo thì tốt biết anh nhỉ? Nhưng khi anh nói với em rằng “Mình cưới đi". Em chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ này. Em đã quá hạnh phúc vì tình yêu của anh mà quên mất em là ai: em là người phụ nữ đã từng một lần ly hôn. Hôn nhân với em là một cơn ác mộng.

31-08-2017 01:30:00

Phải mất bao lâu để quên đi một bóng hình, bao nhiêu nhung nhớ để khô cằn nỗi đau? Xa nhau rồi em chẳng thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay duyên phận, chỉ biết mặc lòng mà nhớ thương. Buông tay nhau mà tim đau nhói, kỉ niệm vẫn còn vẹn nguyên nơi đây mà người thì đi xa mãi. Em biết lấy gì để khỏa lấp nỗi lòng, hàn gắn vết thương.

30-08-2017 01:30:00

Sau chia tay, ta vẫn không ngừng đọc lại tin nhắn cũ rồi tự nức nở đến đau lòng, không ngừng ghé qua Facebook người kia để nghe ngóng, dẫu biết làm vậy là rất đau, nhưng ta chỉ biết ích kỉ với chính nỗi đau của riêng mình. Rồi cuối cùng nhận ra, người kia đã tìm được bến đỗ mới, chỉ còn ta cứ mãi quay quắt trong nỗi sầu muộn bế tắc không đường lui.

29-08-2017 01:30:00

Hôm qua, Hà Nội bắt đầu đổ mưa, sau bao tháng ngày nắng oi, như để thỏa mãn cơn khát của mình mà Hà Nội bão bùng, mạnh mẽ thế. Hà Nội vẫn luôn bất ngờ, dịu êm, nhẹ nhàng cỡ nào cũng có lúc mãnh liệt đến khó thở.

28-08-2017 01:30:00

Em đã dành năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để bên người cùng những kỷ niệm tươi đẹp nhất. Thế nhưng giờ đây em chẳng đủ tự tin để cùng người bước tiếp nữa. Mệt mỏi lấn át cả con tim em, không còn con đường cho em lựa chọn nữa. Em buông tay để tự giải thoát cho mình.

back to top