25-06-2018 01:28:00

Mình từng hỏi: “Anh yêu em nhường nào?” anh chỉ im lặng vài giây và trả lời “Anh thương em”. Lúc đấy mình đã rất hạnh phúc, mình chỉ nghĩ anh thương mình là sự “thương yêu” chứ không phải “thương hại”. Nhưng mình đã nhầm. Chắc có lẽ ngay từ đầu anh đối với mình đã là sự thương hại, anh đến với mình như một sự an ủi.

24-06-2018 01:28:00

Đôi khi em hay tự hỏi “Em gọi tên mối quan hệ này là gỉ nhỉ?” Là “Người qua đường” ư? Người qua đường trong cuộc đời bộn bề, tấp nập, mưu sinh, và xô bồ của nhau. Chợt nhìn thấy nhau trong khoảnh khắc, có ấn tượng, nhưng không sâu đậm, và rồi qua vòng quay cuộc sống mình lại quên nhau thôi.

23-06-2018 01:28:00

Cuộc sống là một chuỗi tuần hoàn, kiếm tiền để sống, sống để kiếm tiền. Mải mê với vòng xoay đó, tôi dần quên mất em, quên là em cần quan tâm, cần chăm sóc, cần tôi mỗi dịp cuối tuần. Tôi cứ lao vào kiếm tiền những mong cuộc sống sau này đầy đủ, để em của tôi chẳng phải lo toan, gánh vác, nhưng có lẽ tôi đã nhầm, tiền quan trọng nhưng với em thì tôi đáng quý hơn những thứ vật chất xa xôi ấy.

22-06-2018 01:32:00

Em chỉ sợ một điều, nếu em ở lại nơi này em sẽ chứng kiến được điều mà em không muốn thấy. Nếu lỡ như một ngày nào đó, em nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái khác thì hẳn là mọi giấc mộng sẽ bị vỡ tan tành. Thì hẳn là khi đó, kỉ niệm xưa cũ cũng trở thành hư vô. Em không cố chấp níu giữ tình yêu đã lỡ, em chỉ là không nỡ để kỉ niệm đẹp cũng hóa thành dối gian.

21-06-2018 01:36:00

Anh hiểu cảm giác đó không? Cảm giác cô đơn, hụt hẫng, thất vọng, lo lắng… bủa vây lấy em. Vốn dĩ em không trách anh, cũng chẳng dám trách ai, chỉ thấy sao số phận hẩm hiu quá. Tìm một người để hiểu, để lo lắng cho mình cũng thật khó, vì từ trước đến giờ, nếu mình chẳng thương mình thì cũng chẳng ai thương mình nữa.

20-06-2018 01:30:00

Em nhớ những bông hoa thơm thảo vô tư của tuổi học trò. Cái đuôi công trong bông phượng cứ như con mắt tròn vo, lúng liếng. Có một lần chúng mình nhìn qua nhau, vội vàng lúng túng, mắt mới chạm đã vội vã chia ánh nhìn đi hai ngả, trái tim bồi hồi gõ nhịp, làm mặt em bỗng hồng lên, bối rối vụng về.

19-06-2018 01:27:00

Em vẫn theo dõi anh, vẫn biết anh đang ổn, thậm chí còn hạnh phúc bên người mới. Vì em cho rằng anh mãi ở đây, vì em ngộ nhận rằng những quan tâm anh dành cho em chsinh là tình yêu, vì em không biết cách giữ trái tim một người nên đã mất anh mãi mãi. Là em sai, em sai ngay từ khi lúc đầu.

18-06-2018 01:28:00

Tháng 6, tháng của cái nắng hè oi bức, tháng của những cơn mưa hè bất chợt, tháng của những cành phượng vĩ, của những nhánh hoa bằng lăng tím len lỏi đâu đó là tiếng ve kêu inh ỏi gọi hè, tháng bắt đầu kỳ thi của các sỹ tử ... và là tháng của những giông tố bỗng chốc trỗi dậy trong lòng người.

16-06-2018 01:30:00

Em hiểu không phải em, mà cũng sẽ chẳng có ai khác níu giữ được anh, vì anh luôn chọn giữ quá khứ bên mình. Cũng bởi thế, dẫu đã cùng nhau qua biết bao sóng gió mà hai ta vẫn mãi không định nghĩa được thứ tình cảm đang tồn tại trong anh và em, hay cả anh và em điều không đủ can đảm để định nghĩa nó…

15-06-2018 01:27:00

Cho đến hôm nay ta lại nhìn thấy cô vô tình trên phố và tôi đã biết rằng bầu trời năm 17 tuổi đã quay lại. Cảm giác xót xa đã vơi từ lâu chỉ tồn tại một nụ cười nhẹ bẫng ngang qua. Đôi môi cứ ngập ngừng để nói lên lời xin chào nhưng lại không thể vì điều gì đó chẳng hình dung. Có thể là vì sợ cái im lặng sợ sự lẩn tránh mà cô đã từng.

14-06-2018 01:26:00

Cái cách chúng ta gọi nhau là người cũ ấy, có lẽ phải rất cố gắng để nén những gượng gạo vào trong lòng. Ánh mắt anh trĩu nặng nỗi buồn, nụ cười em đã sớm tắt lịm. Chẳng biết tại sao chúng ta lại buộc phải xem nhau như người lạ?

back to top
+