Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm thương nơi xứ Huế

2015-05-24 01:00

Tác giả: Phan Thị Kim Thảo


blogradio.vn - Như một cơn mưa nhỏ nhưng âm thầm làm ướt mặt đường quen. Những chia sẻ, những câu chuyện của anh ngày càng trở nên quen thuộc. Và những chiều mưa rơi, tôi lại ước ao được ngồi nhâm nhi một tách cafe nóng cùng với ai đó, ngồi bên nhau và lặng im. Và trong giấy phút đó tôi đã nghĩ đến anh.

***

Gửi ai đó Tôi thầm thương!

Sài Gòn một chiều mưa!

Đường thưa người, quán xá cũng buồn hiu. Nhìn những hạt mưa rơi rơi xuống mái hiên, tôi chợt nhớ về Huế của tôi. Mảnh đất là nơi cho những cơn mưa cùng bao nỗi niềm như trút dài như vô tận.

Sinh ra và lớn lên ở Huế, mảnh đất Cố Đô muôn đời trầm lắng, cùng những người con luôn mang trong mình dòng máu thơ ca nhẹ nhàng. Là người con ruột thịt của xứ Huế, chỉ cần nghe mưa đã phảng phất một bầu xúc cảm, chỉ cần một tách cafe đắng đã ngấm vào lòng dư vị của thời gian và suy tư về kiếp người.

Khi xa Huế, mỗi khi trời đổ mưa là dòng cảm xúc nhớ thương lại ùa về. Tôi thấy trống trải trong tâm hồn. Nhớ Huế cùng những cơn mưa, cùng những màu sắc dịu dàng, cùng tà áo dài tím bay trong chiều biếc. Những cảm xúc ấy cứ nối dài để tôi trải lòng cùng những dòng chữ đong đầy. Hôm nay, tôi lại ngắm mưa và nghĩ đến Huế thương mến, nơi có người tôi thầm thương trộm nhớ.

Tôi thương thầm một anh chàng người Huế. Khi đó, tôi chỉ là cô sinh viên năm 2 đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống và tự lập cho bản thân. Tôi phục vụ cho một phòng trà khá có tiếng ở Huế. Tôi còn nhớ hôm đó anh đi cùng một người bạn đến phòng trà tôi làm để uống cafe và thưởng thức những giai điệu trữ tình qua sự thể hiện của các ca sĩ có tiếng của Huế.



Anh không hề để ý đến tôi, còn người bạn đi cùng anh lại chủ động tặng hoa và xin tôi số điện thoại làm quen. Sau này, khi viết câu chuyện "Tôi, Tách cafe ít sữa và Em" thì nhân vật “Tôi” mang dáng dấp của bạn ấy nhưng nội tâm và cảm xúc lại mang dáng dấp của anh chàng ít nói ấy.

Tôi chỉ gặp anh đúng hai lần, đó là vào ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới. Sáng hôm đó khách rất đông nhưng tôi vẫn nhận ra anh, nhưng tôi lại quan tâm đến bạn của anh nhiều hơn anh. Anh vội vàng uống hết ly cafe đen đá. Rồi cũng lại vội vàng mang ba lô chào Huế vào Sài Gòn. Anh bảo mấy hôm sau anh phải sang Mỹ sống cùng gia đình và tiếp tục theo đuổi ngành Y mà anh yêu thích.

Còn bạn anh, vài hôm sau hẹn gặp tôi. Là một chàng trai Kiến trúc sư thực thụ hơn tôi 12 tuổi, hôm đó tôi đã thấy rất vui. Nhưng rồi những cuộc hẹn cũng lãng đãng nhanh chóng vụt qua và trở vào quên lãng, bạn anh với bộn bề công việc còn tôi thì quá ư lười biếng để nhớ đến một ai đó quá lâu khi mà giữa những bộn bề này còn quá nhiều thứ để quan tâm.

Đôi khi tôi nghĩ đến mối tình này, nhưng một chút gió thoảng qua không làm nên nỗi một cơn mưa. Và anh chàng nay, chưa bao giờ là cảm xúc khiến tôi chênh vênh trong những mùa mưa Huế.

Anh kết bạn với tôi qua facebook, và tôi rất vui vì lời kết bạn đó. Những dòng tin nhắn của anh như một sự nhắc nhở nho nhỏ rằng anh vẫn hiện diện. Tôi cảm thấy như có ai đó đặc biệt vô tình nhớ đến mình vậy. Rồi cũng có những tin nhắn hỏi han, chia sẻ như những với bạn với bao câu chuyện không đầu không cuối. Sự hiện diện của anh trong cuộc sống của tôi tăng lên đáng kể. Tôi nhớ đến một anh chàng cùng bao câu nói hài hước, đáng yêu.

Tôi biết anh là người coi trọng sự nghiệp, biết anh chưa vợ, biết anh đã lớn tuổi mà vẫn cứ dửng dưng với chuyện kết hôn. Thỉnh thoảng tôi lại lướt qua xem thông tin của anh trên facebook. Rồi không còn thỉnh thoảng nữa mà trở nên thường xuyên và liên tục hơn rất nhiều.

xứ huế, cô gái, cafe

Lúc đầu tôi nghĩ đến anh như một người bạn, tôi đồng cảm với tất cả những người con xa quê mà anh với tôi lại cùng quê và rất yêu Huế của mình. Tôi biết điều đó khi theo dõi những hoạt động của anh trên facebook.

Như một cơn mưa nhỏ nhưng âm thầm làm ướt mặt đường quen. Những chia sẻ, những câu chuyện của anh ngày càng trở nên quen thuộc. Và những chiều mưa rơi, tôi lại ước ao được ngồi nhâm nhi một tách cafe nóng cùng với ai đó, ngồi bên nhau và lặng im. Và trong giấy phút đó tôi đã nghĩ đến anh.

Đôi khi tôi hay kiếm cớ chỉ để nhắn tin cho anh và chờ đợi sự hồi âm dù có hơi muộn. Rồi tôi cho phép mình là một người yêu chung thủy chỉ để chờ đợi một người không hay biết đến tình cảm của tôi dành cho họ. Tôi khước từ tất cả những chàng trai quan tâm, yêu thương bên cạnh chỉ để tự tạo cho mình một khoảng trống với một ai đó rất xa xôi. Ừ thì cứ hiển nhiên thương, hiển nhiên quan tâm và hiển nhiên sống một cuộc đời vui tươi, mộng mị.

Có những chiều ngắm mưa rơi, tôi lại ước ao được ngồi nhâm nhi một tách cafe nóng cùng với ai đó, chỉ ngồi bên nhau thôi, không cần nói gì cả chỉ đơn giản là ngồi bên nhau vậy thôi. Và trong giấy phút đó tôi đã nghĩ đến anh.

Tôi vẫn cứ dõi theo anh, vẫn muốn thương thầm anh!

Chàng trai của Huế, nếu một lần thấy mưa, anh có nhớ em không?

© Phan Thị Kim Thảo – blogradio.vn

mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio




Phan Thị Kim Thảo

Lênh đênh lạc bước đường về Hỏi ai xa lắm mộng trần nơi nao? Mơ hồ mới tỏ chiêm bao Mà sao khi tỉnh vẫn còn chênh vênh...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top