Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần anh vẫn muốn đưa tay về phía em

2014-12-22 01:05

Tác giả:


Yêu 24/7 - Chỉ cần anh vẫn ở đó, vẫn muốn đưa tay về phía em. Em sẽ vẫn luôn yêu anh như tình yêu của một cái cây, gắn chặt vào đất, dù khô cằn hay tươi tốt vẫn luôn bám rễ sâu vào mà không chịu buông rời. Chỉ cần là anh…

***

Có những ngày, em bỏ mặc thực tại chỉ để làm những gì em thích, chỉ để nuông chiều cảm xúc của chính em.

Vẫn chọn ngồi ở một góc quán quen thuộc. Vẫn cafe.

Vẫn là những cuốn sách với vài ba cây bút và để mặc mình cuốn theo một nỗi nhớ.

Em lại được là em. Cảm tính - chông chênh và tự cho mình được quyền yếu đuối.

Em cứ ngang bướng mà mạnh mẽ, xù xì gai góc lên để che đậy những mong manh như thế là quá đủ rồi. Và em chẳng còn ngần ngại để nói ra rằng : "Em không mạnh mẽ như người ta vẫn nhìn vào, như cái cách mà chính anh cũng từng nhìn vào em mà nhận xét. Và... Em cần anh ở cạnh bên, để được anh bảo vệ em...".

Vì em, sau những khắc nghiệt và đớn đau tưởng chừng như tận cùng kia, thì cũng có lúc những vết sẹo ấy lại như những thứ chẳng rõ hình hài, chậm rãi chuyển mình khao khát với một niềm tin thiết tha rằng: "Yêu thương sẽ lại như một phép màu nhiệm, biến cái nỗi buồn kia thành những cánh hoa bé xíu mang trong mình một sự hồi sinh".

Như cách em can đảm chọn yêu anh.

chỉ cần là anh

Chọn cách đến với yêu thương, dù rằng hành trình ấy em chẳng biết sẽ là bao lâu, cũng chẳng còn muốn tính toán mặc cả cái giá phải trả như thế nào. Chỉ là em luôn tự nhủ mình phải cố gắng xứng đáng với hiện tại mình đang được nắm giữ.

Em đã từng cảm nhận, từng viết về cuộc sống xung quanh bởi những điều chẳng thể vui vẻ hơn. Nỗi buồn luôn là cái chất liệu mà em lựa chọn.Vì bởi em không muốn và cũng không thể chạy trốn khi nó luôn vô hình hiện hữu khắp mọi nơi.

Em để mặc mình vùng vẫy, loay hoay rồi lại học cách lớn lên với nỗi buồn của chính mình - như cách em học chấp nhận chính cái thực tại của em. Để rồi, khi dám quay ngược lại đối diện với điều em từng chỉ biết sợ hãi, buông xuôi thì cũng là lúc em nhận ra tất cả chỉ còn ở ngoài kia, xa xôi và nhẹ tênh.

Hóa ra, chỉ cần một lần can đảm chịu đựng mà bước qua nó thôi thì sẽ lại một lần nữa được quay trở về với yêu thương.

Cũng như yêu anh, em lại được là chính mình.

Em chẳng còn muốn gò bó mình bởi cái mặt nạ cũ kỹ lâu năm kia. Cứ mặc nhiên cười thật lớn khi em vui, cứ khóc thật to khi buồn. Vì em, không muốn cố kìm nén để mọi thứ lại phải đóng băng, sưng tấy bởi cách chọn lựa tự cách ly mình ra tất cả của bản thân. Để rồi sau đó lại có những ngày hoang hoải nhận ra lòng chỏng chơ với cuộc sống, hời hợt với bản thân, thờ ơ mà đánh rơi luôn cả những yêu thương sẵn có.

Cái bản ngã trong em nhận ra rằng, em không muốn mình chìm trong sự già nua để mà chỉ biết nhắc quá khứ trong hai chữ : "Giá như". Em có thể đã từng mất tất cả, nhưng em vẫn còn tương lai và còn tuổi trẻ của chính mình. Vậy tại sao phải phí hoài điều đó.

Tuổi trẻ ta được quyền vô tâm vô ý, được quyền yêu ghét vô tư nhưng cũng có những ngày trôi đi cũng đủ phải dành một đời để quên cũng không được. Vậy chẳng có lý do gì mà em lại không chọn cách an nhiên hưởng thụ cái tuổi trẻ dần qua đi thay vì ngồi đó chờ sự già nua đến.

Cũng như cách em dám can đảm buông bỏ mọi thứ, không phải để chứng tỏ cho sự mạnh mẽ mà chỉ quyết không muốn đời mình bị buồn đau lấp kín.

Thay vì ngồi đấy với cái quá khứ đầy đắn đo dằn vặt, em chọn cho mình cách thỏa hiệp với bản thân và yêu một cách bản năng nhất. Cứ yêu, cứ tin rồi nỗ lực mà không cần đặt ra một ràng buộc nào ở phía con đường em đã chọn.

Chỉ cần anh vẫn ở đó, vẫn muốn đưa tay về phía em. Em sẽ vẫn luôn yêu anh như tình yêu của một cái cây, gắn chặt vào đất, dù khô cằn hay tươi tốt vẫn luôn bám rễ sâu vào mà không chịu buông rời.

Chỉ cần là anh…


Viết cho một mùa đông không còn thấy cô độc. Viết cho anh người yêu ấm áp của em bằng một tình yêu trọn vẹn. Viết cho em khi đang được hưởng thụ cái hạnh phúc quá đỗi an nhiên.
  • Dung Phương
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top