Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh – người đàn ông em để dành

2015-04-26 03:37

Tác giả:


Bài dự thi: "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Người thứ ba luôn là kẻ đáng thương nhất. Em cũng là con gái và trong tình yêu chẳng ai muốn chia sẻ hạnh phúc của mình. Vì vậy, “nếu không có anh, em đành sống vậy chứ không lấy của ai làm của riêng mình!”. Em hạnh phúc khi mình quyết định đúng đắn.

***

“Một nửa của tôi ơi, anh là ai vậy?
Sao để em tìm hoài, tìm mãi tên anh?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu chẳng có anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm của riêng mình”


Ly rượu vang đỏ thật rực rỡ trong ánh nến, tựa như chút mơ hồ, tựa như chút nồng say và em - một cô gái đang ngồi nhấm nháp hương thơm quyến rũ này trong khung cảnh lãng mạn chỉ dành cho lứa đôi… Nhưng có sao, em vẫn vô cùng hạnh phúc và khẽ mỉm cười vì đâu đó ở một nơi trên Trái Đất này nụ cười của anh đang dịu dàng quá.

đợi anh

Em bật cười vì cái sự ngốc ngếch của mình khi rình mò nơi anh làm việc. Cốt chỉ để cảm nhận rằng, anh thực sự tồn tại, được ngắm nhìn hàng cây rợp bóng hàng ngày anh đi qua, tưởng tượng ra cách anh lái xe vào bến đỗ… mắt long lanh ngưỡng mộ tài xử lý bệnh án vô cùng nhanh chóng và chuẩn xác của anh trên phòng bệnh. Em đã lặng lẽ dõi theo anh và hạnh phúc khi mình được đóng vai thám tử ngọt ngào bên anh.

Em ngồi đây, trên bãi biển này, ngắm mặt trời lặn, nghe tiếng sóng biển rì rào, thi thoảng mang theo làn gió nhẹ khẽ mơn man như vòng tay anh chạm vào. Em hạnh phúc!

Hạnh phúc giờ đây của em, không phải bước tới trước mặt anh - người đàn ông em thầm thương trộm nhớ để thú nhận rằng “Em thích anh!”. 25 tuổi, em tự để thần Cupid đánh bản nhạc tình ái và dẫn anh đến bên em như đúng định mệnh viết lên.

Không có anh bên cạnh, em vẫn riêng lối về với những bản tình ca bất diệt cất lên và khẽ hong khô mái tóc. Em vu vơ hát, có khi lại gào lên hết cỡ cái giọng vịt cạc của mình theo những bài rock cùng với 80km/h trên cao tốc. Em hạnh phúc!

Trái tim đã ngừng trách em vì đã làm tổn thương nó, nó đang tự do và không hề vội vã. Tuổi 25 cùng em, mọi thứ đều sẽ tuân theo tự nhiên như cái cách em không vội vã đến bên anh.

Em ngồi đây, sau những tháng ngày miệt mài trong văn phòng, dịch những cuộc họp, thống kê số liệu, chuẩn bị những tài liệu tài chính nhức óc… Em hạnh phúc vì mình bận rộn.

Cuộc sống không có anh, em thả mình trong bộ váy bó sát, cụng ly, hò hét với bạn bè, tụ tập lũ độc thân yêu đời. Không có anh, em thỏa chí với những sở thích điên rồ nhất của tuổi trẻ, được đứng trên đỉnh núi, giương mắt ra nhìn biển mây rộng lớn, đại dương sâu thẳm, và gào thét tên anh - người đang không may mắn được thấy những vẻ đẹp của đất trời. Anh đó anh ạ, người đàn ông em để dành!

Em thấy mình tự do!


em tự do
Đêm nay em ngồi đây, để hạnh phúc một lần nữa khi mình là một cô gái độc thân, không ràng buộc. Vì chai Sauvigon kia sẽ là riêng của em thôi. Em đã quá quen với những suất chiếu hay chuyến tàu một chiếc vé, chuyến bay một chỗ ngồi… Độc thân, em sẽ là vua thời gian, ngủ nướng cháy khét hay lang thang trên phố, khắp ngõ ngách đất trời để dừng lại với chiếc máy ảnh bất kì thời điểm nào, vị trí nào em muốn. Em quá hạnh phúc anh ạ.

Em đã từng yêu một người đàn ông có vợ, tất nhiên em đã không biết điều đó tới khi sự thật được phơi bày. Em sợ hãi và thấy mình thật bất hạnh. Người thứ ba luôn là kẻ đáng thương nhất. Em cũng là con gái và trong tình yêu chẳng ai muốn chia sẻ hạnh phúc của mình. Vì vậy, “nếu không có anh, em đành sống vậy chứ không lấy của ai làm của riêng mình!”. Em hạnh phúc khi mình quyết định đúng đắn.

Anh thân yêu, anh sẽ đến bên em trong một ngày nắng hạ.

Gió thổi qua nhẹ làm rối tóc em.

Anh thân yêu, anh sẽ bước tới bên em trong một khoảnh khắc dịu ngọt.

Chắc chắn chứ!

Ly rượu đã vơi nửa, một chút men đang thấm nhanh vào huyết mạch… hình ảnh anh chạy đôn chạy đáo ở khoa bệnh khiến em vừa thương vừa buồn cười. Đôi khi một mối quan hệ lại quá nặng nề và em lựa cho mình sự thích thú một người đàn ông trong tưởng tượng. Như vậy để biết rằng, em vẫn còn có thể yêu. Ai nói độc thân là bất hạnh thì người đó quả là người bất hạnh mất rồi.

Em hài lòng với cuộc sống không có ai bên cạnh, hoặc em đang tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống độc thân không cô đơn. Ắt hẳn trái tim anh cũng đang sốc lại năng lượng. Và trái tim em cũng đang vui vẻ cho những dự định mới.

Anh đã nghe “Save the best for last”? Anh sẽ là điều tuyệt vời nhất, tốt nhất. Là người sẽ chu đáo và luôn yêu theo nhất trên cuộc đời này. Vì vậy em sẽ để anh xuất hiện vào phút cuối, thời điểm mà em đã rong chơi tương đối, thời điểm mà trái tim em lại lạc nhịp thật rõ và tâm trí em lại cuồng si. Vì anh, người em để dành.

Vì vậy, đừng mắng em nhé, đừng sốt ruột và cũng đừng than vãn vì em.

Còn cung đường vàng nắng,
Còn mùa thu gió heo may,
Còn chú bù nhìn tuyết,
Còn bông hoa mùa xuân đang đợi nở.

Em háo hức đến thét lên khi book được một tấm vé máy bay giá rẻ, hay cười thầm vì đã qua mặt được cô bán vé tàu với cái thẻ sinh viên hết hạn từ năm ngoái...Anh ơi, còn nhiều nơi em muốn đi lắm, muốn thấy tận mắt, ngửi được mùi của gió biển, phơi nắng giòn tan, nếm nếm thử thử rất nhiều hương vị mới trên thế giới. Từ đỉnh núi hùng vĩ Himalaya, nơi em đang chế ngự cơn chóng mặt lờ đờ để cố bấm vài bức ảnh, để gào to gọi tên Thượng đế, gọi tên các vị thần và gọi tên anh - người em sẽ gắn bó cả cuộc đời... ở tương lai. Em tạt qua chợ gia vị đủ màu sắc nóng rực ở Ấn Độ và mê mẩn với đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ Nepal. Từ tháp Eiffel, em rẽ qua Milan cố thủ cho mình được một mảnh áo để coi như mình đã sắm mua ở kinh đô thời trang thế giới. Ở giữa trang hành trình, em thấy có vòng tròn đỏ rực mang tên Oxford anh ạ, em phải phi tới nhanh nhanh thôi, nơi đây với những dãy nhà cổ kính, những trường đại học danh tiếng lâu đời bậc nhất thế giới, có tháp đồng hồ Big Ben.

tự do, độc thân

Em bước những bước ngốc nghếch khi cái mặt nghệt ra trước những ngôi nhà như truyện cổ tích ở vùng quê thôn dã của Thụy Điển, thầm tưởng tượng sẽ có một hoàng tử bước ra. Cái máy ảnh cũng đã mệt mỏi nóng bừng vì làm việc hết công suất, cái ống kính cũng đã đủ quay quay than ói quá trời khi em cứ zoom xa zoom gần. Đặc biệt là đôi giày việt dã, chắc nó là kẻ giận ngút trời vì em tha nó đi khắp nơi cùng ngõ không ngừng nghỉ. Nhớ lại, chuyến đi ở Eptiopia, đã không biết bao bụi bẩn, mưa gió mà em nó vẫn không được nghỉ ngơi...Nhưng có lẽ, thứ oán hận em nhất chẳng phải những người bạn đồng hành vô tri vô giác kia, có lẽ là trái tim em anh ạ. Thứ mà bên ngực trái của em này, vẫn luôn âm thầm, sâu sắc và hết sức nhẫn lại với một cô gái như em.

Cuộc đấu tranh giữa bộ não và trái tim luôn là cuộc giao đấu không có hồi kết. Khi đến bên anh, trái tim em đập nhanh hơn, hơi thở hối hả hơn và đầu óc cũng mụ mẫn hơn. Khi em rời xa anh, chữ ký em trên mỗi bản hợp đồng trong văn phòng đều rất rõ nét và chính xác. Khi em đứng trước ranh giới giữa trái tim và bộ óc, em đã chọn anh để ở lại và từ bỏ cuộc sống phía trời Tây. Khi ngã nhào một cái, em lại không nắm được tay anh, em đã chọn những chuyến đi không định trước, con thuyền của em lại ra khơi, căng buồm và rẽ sóng. Như loài hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời. Và em cũng xuôi sóng, hướng về nơi những hạt mầm giá trị có thể đơm hoa kết trái.

Anh thân yêu, em như vị thuyền trưởng làm chủ con thuyền cuộc đời của mình, em sẽ luôn hướng về phía trước. Biết đâu đấy, ngoài đại dương rộng lớn kia, có một vị thuyền trưởng vạm vỡ, đẹp trai, cùng chung chí hướng, cùng nên duyên hẹn ước trao lời nguyện thề.

© Khiếu Phương Lan – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top