Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tri kỷ

2018-01-08 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi bắt đầu có những buổi rong ruổi cùng nhau trên những con đường Sài Gòn. Lúc thì đạp xe lọc cọc, lúc ngả nghiêng trên xe bus, lúc lang thang đi bộ, lúc nằm dài nghe radio, lúc công viên ghế đá, có lúc lại rúc rích ngoài cái ban công lộng gió.... Cứ như vậy, những câu chuyện được mở ra. Chúng tôi kể, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi cười, chúng tôi khóc, chúng tôi tranh luận - thậm chí cãi nhau và cuối cùng, chúng tôi tìm thấy điểm chung.

***



Nghe bài hát Tri kỷ - Phan Mạnh Quỳnh 

Chúng tôi gặp nhau vào ngày nhập học. Tôi còn nhớ hôm đó Thanh đi với mẹ, còn tôi đi với chị. Khi tôi và Thanh lên nhận lớp, mẹ Thanh, chị tôi gặp nhau dưới sân trường, cùng nói về việc tìm phòng trọ. Mọi nhân duyên bắt đầu từ đây - khi chúng tôi sống chung một phòng.

Lúc mới gặp thì cũng chẳng có gì là hồ hởi, tôi là một người kiểu của lạnh lùng, khó ưa kiêm khó tính, càng khó kết bạn.

Chúng tôi học cùng lớp, sống chung một phòng trọ, ăn cơm cùng nhau, ngủ cạnh nhau. Rồi cũng chẳng biết hai đứa thân nhau từ ngày nào, tháng nào. Chỉ biết số lần nói chuyện, cười đùa, tâm sự ngoài lan can mỗi lúc một nhiều. Hai đứa, đứa miền núi, đứa đồng bằng; đứa thiên về tự nhiên, đứa thiên về xã hội; đứa nóng tính, cộc cằn, đứa lại nhẹ nhàng, mềm mỏng,... và vô số những điều trái ngược khác nữa. Ấy thế mà càng chơi càng hợp.

Chúng tôi bắt đầu có những buổi rong ruổi cùng nhau trên những con đường Sài Gòn. Lúc thì đạp xe lọc cọc, lúc ngả nghiêng trên xe bus, lúc lang thang đi bộ, lúc nằm dài nghe radio, lúc công viên ghế đá, có lúc lại rúc rích ngoài cái ban công lộng gió.... Cứ như vậy, những câu chuyện được mở ra. Chúng tôi kể, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi cười, chúng tôi khóc, chúng tôi tranh luận - thậm chí cãi nhau và cuối cùng, chúng tôi tìm thấy điểm chung.

Hai cô gái có tâm hồn nhạy cảm, có lòng nhiệt huyết, có sự cương trực và hơn hết, chúng tôi đều yêu trẻ, yêu nghề giáo, yêu cái đẹp, yêu sự nhân văn, yêu đời và yêu tuổi trẻ.

blog radio, Tri kỷ


Rồi năm tháng qua dần, chúng tôi càng gắn bó với nhau. Cùng nhau học bài, cùng nhau nghĩ ý tưởng, cùng nhau mơ ước về bục giảng. Vẫn nhớ mỗi lần ôn thi, hai đứa lại lên bus đi về Long An, căn nhà đầy tình thương và ấm áp. Lúc học trong giường, lúc học ngoài bàn, có khi lại ra sân,... Có lúc lại căng não, thức đêm thức hôm vì nghiên cứu khoa học. Cùng nhau học, rồi cùng nhau chơi. Những trò chơi tưởng như ngớ ngẩn so với cái tuổi đại học, cúp tiết, dầm mưa, hai tay nhặt đầy quả trò rồi tung lên trời, cười khinh khích vui sướng. Cùng nhau chơi, cùng cười và rồi cùng khóc. Khóc vì chuyện gia đình, vì tình yêu và khóc cả vì chính tình bạn này. Có những lúc cãi vã vì mấy chuyện không đâu, lúc hiểu lầm nhau tưởng chừng như không hòa lại nữa.

Vẫn nhớ nhất một lần giận linh đình, cãi nhau ở phòng, rồi một đứa bất chấp mưa gió, bỏ ra công viên. Rồi một đứa bất chấp lòng tự ái, xách dù đi tìm. Làm sao quên được lúc mà hai đứa gặp nhau, rồi phá lên cười, không nói được gì vì lòng đã hiểu thấu.

...4 năm đại học thấm thoát trôi qua, chúng tôi hạnh phúc vào ngày tốt nghiệp. Cùng nhau quyết tâm bước vào nghề với đầy lý tưởng. Hai đứa xa nhau, đứa Long An, đứa Bình Dương. Đứa nào cũng bận tối ngày, cuốn vào công việc tưởng chừng là dễ dàng. Thời gian nhắn tin còn ít, nói chi là tới gặp mặt. Một năm gặp nhau được mấy lần, ấy thế mà mọi thứ hoàn toàn không thay đổi. Chúng tôi tìm đến nhau, chia sẻ với nhau, nâng đỡ nhau. Cùng vui, cùng buồn với ta. Khi cần thì nghe, lúc cần thì nói, lúc làm quân sư, khi làm tham vấn tâm lý.

Vâng, tri kỷ là vậy. Bạn sẽ chính là bạn, là con người thật nhất, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm chẳng sợ giận hay phật lòng, không sợ tốn tiền của nó cũng chẳng lo nó có thích hay không. Không tính toán, không sợ thiệt hơn. 

Xin cảm ơn cuộc đời! Tôi không nói "Tôi không thể sống thiếu bạn", điều tôi muốn nói là "Bạn làm cho tuổi trẻ của tôi, cuộc đời của tôi trở nên ghi dấu và ý nghĩa".

© Hoa Trời – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top