Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn người đã cho chúng con biết một thời hào hùng đáng nhớ

2016-09-02 01:31

Tác giả:


blogradio.vn - 17 tuổi, con, đã có không ít lần xem những thước phim quay chậm về kháng chiến, đọc những bài thơ cách mạng, và nghe những bài hát cách mạng. Con đã có không ít lần rơi nước mắt, khi nghe và cảm chú bé Lượm trong thơ Tố Hữu còn nhỏ tuổi đã trở thành một liên lạc viên trinh thám suất sắc, chị Võ Thị Sáu qua lời ca của ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”… Lớp lớp những người trẻ tìm đến cách mạng, sống mạnh mẽ, chiến đấu anh hùng, quyết không đầu hàng giặc, để rồi ngã xuống anh dũng, đem xương máu của mình vun đắp lên lá cờ bất khuất cho Tổ Quốc hôm nay và mai sau.


***



Nghe bài hát Đoàn vệ quốc quân - MTV


Hằng năm, cứ đến những ngày này, khắp nơi trên mọi nẻo đất nước hình chữ S mình lại sôi nổi tổ chức các sự kiện kỉ niệm, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ tổ quốc, các bà mẹ anh hùng với một niềm tiếc thương một niềm tự hào thiêng liêng thành kính.

Với riêng con - người con thế hệ 9X này, được sinh ra và lớn lên trong thời bình đã là một mắn, khi được đi học và được sống tự do. Hạnh phúc của một người trẻ là một hành trang rất đỗi thiêng liêng, là nhờ bao công sức, bao mồ hôi, sương máu của các anh bộ đội cụ Hồ, các chiến sĩ anh hùng bất kể tuổi tác nam, nữ, thanh niên.

Với thế hệ trẻ chúng con, những ngày này mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, với những cảm xúc thật khó tả.

Bình yên bên thế hệ trẻ chúng con những ngày này, là có thể xem, mắt thấy, tai nghe qua những thước phim tư liệu về chiến tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để thấy được một bề dày lịch sử sáng chói những tấm gương, đã làm nên một Việt Nam dân chủ độc lập như ngày hôm nay.

17 tuổi, con, đã có không ít lần xem những thước phim quay chậm về kháng chiến, đọc những bài thơ cách mạng, và nghe những bài hát cách mạng. Con đã có không ít lần rơi nước mắt, khi nghe và cảm chú bé Lượm trong thơ Tố Hữu còn nhỏ tuổi đã trở thành một liên lạc viên trinh thám suất sắc, chị Võ Thị Sáu qua lời ca của ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”… Lớp lớp những người trẻ tìm đến cách mạng, sống mạnh mẽ, chiến đấu anh hùng, quyết không đầu hàng giặc, để rồi ngã xuống anh dũng, đem xương máu của mình vun đắp lên lá cờ bất khuất cho Tổ Quốc hôm nay và mai sau.

 Cảm ơn người đã cho chúng con biết một thời hào hùng đáng nhớ

Đời chúng con cũng có một quãng đời tuổi thơ đúng nghĩa, cũng giống như của các anh, các chị thanh niên xung phong, các anh bộ đội cụ Hồ. Nhưng quãng đời tuổi thơ đó bình yên quá, trôi qua bình lặng quá khiến chúng con không còn nhớ được những thứ cảm xúc bình yên và trong sáng như thế. Chiều nay, con lại có cơ hội xem một buồi tường thuật trực tiếp, nghe kể về những cảm xúc thưở thiếu thời sống giữa đời cách mạng. Mái đầu đã ngả màu sương thu, người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ kể lại thuở thiếu thời mười tám đôi mươi của mình sống giữa các anh em cách mạng. Sự xúc động hiện lên qua từng ánh mắt, cử chỉ mạng mẽ như còn đương sục sôi ý chí chiến đấu khiến chúng con, những người sống trong thời bình, cũng không kìm được xúc động. Phải chăng đó là một thời đại mà càng đi qua, ta càng thêm cảm, thêm yêu, và thêm ngưỡng mộ biết bao.

“Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu

Dính thân vô là phải chịu tù đày

Là gươm kề cổ, súng kề vai”.

Những người chiến sĩ vẫn phất cờ khởi nghĩa, lấy máu của mình thêm tô thắm lá cờ Tổ Quốc, lấy thân mình bao bọc Tổ Quốc là thề “Nguyện quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”.

Và dòng nước mắt của con lại lăn rơi vì cảm động mỗi lần được nghe những câu hát trong bài hát “Đoàn vệ quốc quân”. Ôi! Câu từ mới da diết, mới mạnh mẽ lay động tâm khảm trái tim đến làm sao:

“Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi

Dù có gian nguy nhưng lòng không nề

Ra đi ra đi bảo tồn sông núi

Ra đi ra đi thà chết chớ lui”

 Cảm ơn người đã cho chúng con biết một thời hào hùng đáng nhớ

Hàng triệu người thanh niên nam nữ ưu tú, nghe lời giục dã thốc bách từ ca khúc này, đã tìm đến cách mạng, nguyện lời thề sắt son sống chết cùng cách mạng. Và thế hệ tuổi trẻ trong hoàn cảnh quyết liệt của Tổ Quốc, đã phải dấn thân mình vào những cuộc đụng độ vũ khí và súng đạn, bằng chính xương máu của mình và những người đồng đội. Để đến một ngày, câu hát ấy lại được cất lên, toàn thắng và vinh quang:

“Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi

Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về “

Thế hệ tuổi trẻ ngày hôm nay chúng con đang được sống tự do, sống hạnh phúc, đó chẳng phải là nhờ lớp lớp những thanh xuân tuổi trẻ, đã tìm đến để hi sinh xương máu cho ddất nước này hay sao. Cảm ơn người vì đã cho chúng con biết một thời hào hùng đáng nhớ, một thời hào hùng oanh liệt của cả một thế hệ cha anh, để ngày hôm nay, chúng con có quyền tự hào về đất nước của mình, để biết mình sẽ phải làm gì, cho tương lai đất nước hôm nay và mai sau.

Mỗi khi ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu này được xướng lên, con đã biết bật khóc, bật khóc vì bài ca bất khuất của Tổ Quốc mình…

© Không Thích Bon Chen – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top