Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bồi hồi nhớ lại những xúc cảm đầu đời với Đi qua hoa cúc

2018-07-17 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Hoa cúc có lẽ vẫn sẽ mãi vàng rực như thế, nhưng có hai người kia đã chẳng còn ngồi lại bên nhau ngắm cúc nở rộ huy hoàng như thuở xưa nữa rồi.

***


Nghe bài hát Đi qua hoa cúc - Tea ft VoVanDuc

Một khi lật mở cuốn truyện, bạn sẽ không thể ngưng đọc từng trang sách Đi qua hoa cúc. Nguyễn Nhật Ánh đã gieo vào hồn ta bao tâm tư, tình cảm của thời niên thiếu có chút ngây ngô, có chút nhớ chút thương, có chút u sầu. Nhưng sau cùng, chúng ta đều sẽ nhoẻn miệng cười vì được sống lại những khoảnh khắc kì diệu ấy.

Tôi là một đứa con gái mười sáu tuổi không có hứng thú với âm nhạc thị trường. Tôi cho rằng chúng thật tầm phào và chỉ được một thời gian rồi sẽ tiêu tan, trôi vào quên lãng. Chính vì lẽ đó, tôi biết tới bài hát Đi qua hoa cúc. Ca từ cho đến giai điệu, quả thực đã chạm đến sâu trong tim tôi. Nhạc sĩ đã lấy cảm hứng từ cuốn truyện cùng tên của nhà văn tôi hằng yêu thích - Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc đưa tôi trở lại những cảm xúc đầu đời của một trái tim non nớt, giống với nhân vật Trường trong truyện.

Trường sống dưới quê cùng ông ngoại. Hằng ngày, cậu chỉ lo đi theo anh em thằng Chửng để bày trò phá phách. Anh em Chửng dạy cậu ta hút thuốc, cùng cậu đi ăn trộm trái trong vườn nhà người khác và vô số thứ nữa khiến mọi người trong nhà Trường đều không muốn cậu dính dáng tới hai đứa nó. Mặc kệ lời nhắc nhở, rầy la từ người nhà, Trường vẫn tiếp tục chơi cùng anh em Chửng vì cậu quý tụi nó, cậu nghĩ nhờ tụi nó mà tuổi thơ Trường vui vẻ, đáng nhớ hơn. Rồi một ngày kia, chị Ngà - bạn dì Miên về quê sống chung với gia đình Trường và từ đấy, Trường bắt đầu nghe con tim rạo rực thương nhớ mỗi khi nghĩ về chị Ngà, về mái tóc hay nụ cười của chị. Trường bớt thời gian ở cùng Chửng anh, Chửng em. Cậu nhận ra mình đã lớn và không thích chơi những trò quỷ sứ trẻ con nữa. Trường dành thời gian bên chị Ngà nhiều hơn. Chị yêu những khóm cúc vàng đặt trước hiên nhà, và Trường cũng bắt đầu yêu chúng theo, mặc dù trước đây cậu không hề bận tâm.

blog radio, Bồi hồi nhớ lại những xúc cảm đầu đời với Đi qua hoa cúc

Hoa cúc gắn với những giây phút được ở bên chị, im lặng ngắm nhìn chị cười. Trường sẽ cứ thế sống trong những ngày tháng hạnh phúc nếu chị Ngà không đem lòng tin yêu đặt vào một người đàn ông khác tên Điền - học trò theo ngoại Trường đi khám bệnh. Thế rồi, mỗi ngày chứng kiến hai người họ, lòng chàng trai trẻ thắt lại. Có nỗi buồn kia cứ xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu cùng anh em Chửng tìm cách phá rối nhưng cuối cùng, chị Ngà và anh Điền vẫn thành một đôi. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi vợ anh Điền đột nhiên xuất hiện đem đến cái kết đau thương cho chị Ngà cũng như Trường và mọi người.

Nhưng, trong các câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, ông thường đem tới kết thúc mở, thắp lên một tia hy vọng cho các nhân vật trong truyện cũng như cho chính độc giả. Bạn sẽ rất buồn bã khi đọc đến gần cuối truyện, bạn luôn hy vọng phép màu sẽ xảy đến với người tốt? Như hiểu được tâm ý đó, tác giả đã sắp xếp để mở ra cánh cửa tươi sáng hơn. Vì thế, khi đọc dứt câu chuyện, độc giả có thể thở phảo nhẹ nhõm, hoàn toàn không còn đau buồn.

Bằng cốt truyện nhẹ nhàng, lời văn giản dị, chân thật, tác giả đã khiến người đọc bật cười khi xem Trường, Chửng anh, Chửng em quậy phá; khi thấy Trường bẽn lẽn mỗi lần ở bên chị Ngà, cùng nhau trò chuyện, chơi đùa như trẻ thơ. Và khi Trường nhận ra tình cảm của mình, những xúc cảm lạ lùng, ngồ ngộ, chúng ta sẽ cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc, như chính ta từng trải qua.

Cuộc sống này, niềm vui và nỗi buồn luôn tồn tại song song. Nhân lúc niềm vui không để ý, nỗi buồn lại len lỏi vào trong tim chàng trai mười sáu tuổi. Cảm xúc của người đọc cũng lên xuống theo cảm xúc nơi Trường. Trái tim trong sáng mà ấm nóng ấy đang đau đáu mối tình thầm lặng chẳng thể nói ra, vì đối phương luôn cho cậu vẫn còn trẻ con, đối phương chỉ xem cậu như em trai. Đã có lúc Trường giận dỗi, thế mà chỉ cần đối phương chủ động bắt chuyện, cậu lập tức tươi tỉnh trở lại. Thật có nét ngây ngô, đáng yêu!

blog radio, Bồi hồi nhớ lại những xúc cảm đầu đời với Đi qua hoa cúc

Ban đầu đọc, các bạn sẽ cảm thấy tội nghiệp cho Trường vì chị Ngà không yêu cậu. Nhưng khi đọc đến những trang cuối, hẳn ai cũng sẽ ngẫm nghĩ và thấy thương cả chị Ngà. Cả hai con người này đều có điểm chung, đó là gặp khó khăn, trắc trở trong chuyện tình cảm. Để rồi ai cũng chọn cách ra đi, bỏ lại sau lưng những ngày tháng cũ tươi đẹp. Cả Ngà và Trường đều từng hạnh phúc, dù mỗi người lại có trong lòng một hình bóng riêng. Vậy nên truyện mới có tựa "Đi qua hoa cúc" - Đi qua tuổi thơ mình, không quay đầu lại. Hoa cúc có lẽ vẫn sẽ mãi vàng rực như thế, nhưng có hai người kia đã chẳng còn ngồi lại bên nhau ngắm cúc nở rộ huy hoàng như thuở xưa nữa rồi. Cuối truyện, họ có con đường đi riêng nhưng sau cùng, Trường, dù đã "mang vẻ ngoài sương gió" nhưng vẫn lưu giữ "con tim xao xuyến của một chàng trai", cậu vẫn luôn hướng về hình bóng chị Ngà và tin rằng một ngày nào đó hai người sẽ có cơ hội gặp lại.

Mong rằng, các bạn mê sách sẽ tìm đọc "Đi qua hoa cúc". Cuốn sách đẹp, hay không chỉ ở nội dung, từ ngữ, mà còn ở cách tác giả miêu tả đan xen cảnh vật - Đặc trưng ở Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện không nặng nề về tâm lý, nó nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Nó vừa đáng yêu, lại vừa đáng buồn. Tôi tin chắc rằng, chỉ cần bỏ ba tiếng để nghiền ngẫm cuốn truyện nhưng nó sẽ khắc vào trí nhớ, vào tâm hồn của bạn thật lâu, thật lâu về sau.

© Vũ Như Mai – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top