Thứ tình cảm chẳng thể gọi thành tên (Vlog Radio)

Tác giả: Hạ Vũ
Giọng đọc: Titi
07-01-2018 01:00:000
Loading the player...

                             blogradio.vn - Tình cảm luôn là một câu chuyện chẳng thể kể một cách rõ ràng, rành mạch. Có những mối quan hệ lưng chừng và mơ hồ đến mức chính người trong cuộc cũng không biết đó có thực sự là tình yêu. Có lẽ đó là thứ tình cảm chẳng thể gọi thành tên. Thứ tình cảm ấy khiến người ta day dứt, hối tiếc, vừa muốn níu, lại muốn buông…


***

Người ta thường nói sau cơn mưa sẽ có cầu vồng xuất hiện. Vậy, liệu sau cơn mưa này em có được nhìn thấy anh?

Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa đầu mùa hạ. Khi em đang loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn của những thứ tình cảm phức tạp, của sự cô đơn thì anh xuất hiện. Anh không giống như những người con trai luôn săn đón, tán tỉnh em khác. Anh quan tâm một cách nhẹ nhàng, cẩn thận và có phần dè dặt. Thỉnh thoảng chỉ là vài ba câu hỏi thăm hay lời động viên, an ủi nhẹ nhàng. Vậy mà em lại thích anh.

Rồi một buổi tối ngày mưa cuối mùa thu, anh gọi điện nói muốn gặp em, nói anh đang ở dưới cổng nhà em và anh đã đợi rất lâu rồi. Một người con gái sẽ cảm thấy như nào khi người mình thích nói những điều đó chứ. Em đã vui, vui lắm. Nhưng rồi em lại hụt hẫng. Gặp em, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm em, người anh thì nồng nặc mùi rượu.

Sau ngày mưa hôm đó, chúng ta ở trong thứ tình cảm không thể gọi tên. Vẫn gặp nhau, vẫn nắm tay, vẫn chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống nhưng chưa phải là người yêu. Bởi anh chưa từng nói thích em hay yêu em.

Thứ tình cảm chẳng thể gọi thành tên

Không biết tình cảm của anh ra sao? Nhưng tình cảm của em cứ lớn dần theo mỗi ngày. Đã không ít lần em hỏi anh: "Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Anh lặng lẽ hồi lâu rồi đáp: "Cho anh thêm chút thời gian.". Bạn em nói em khờ khi cứ quẩn quanh với anh trong một mối quan hệ không rõ ràng như vậy. Em biết chứ. Biết mình khờ lắm, nhưng em trót yêu anh rồi thì biết phải làm sao.

Những cơn mưa mùa xuân bắt đầu rơi xuống, số lần anh gặp em cũng nhiều hơn. Anh có nhớ ngày mưa hôm đó không? Khi Anh ôm em và em hỏi: "Rốt cuộc, mối quan hệ của chúng ta là gì? Anh coi em là gì?"

Anh đã ôm em rất chặt và nói: "Chẳng lẽ bao lâu nay em vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh. Một câu nói nó quan trọng như vậy sao?"

Ngày hôm đó, chúng ta đã ôm nhau và nói chuyện đến rất khuya. Anh nói cho em nghe lý do vì sao anh không nói yêu em. Ngày hôm đó dường như đã là rất đẹp với em.

Anh phải chuyển công tác tạm thời, chúng ta yêu xa. Anh nói nếu nhớ anh thì phải gọi cho anh. Nhưng em không gọi mà đợi anh gọi cho em. Em sợ em sẽ làm phiền anh.

Sau hơn một tháng, anh lại về Hà Nội. Những tưởng đó sẽ là những ngày vui vẻ, hạnh phúc của hai đứa sau hơn một tháng xa cách. Nhưng không phải, anh lại quay cuồng với công việc, cả ngày chỉ nhắn được cho em dòng tin nhắn bảo đi ngủ sớm.

Hà Nội lại bắt đầu những ngày mưa bão. Em hẹn anh dành một buổi tối để nói chuyện với em. Vậy mà hẹn hết lần này đến lần khác mới được. Nó cũng không hẳn là trọn vẹn một buổi tối, bởi lúc chúng ta gặp nhau đã là 11 giờ đêm.

Em nói với anh rất nhiều, nói về sự lạnh nhạt của anh, nói về em trong những ngày qua đã cảm thấy như nào. Anh giải thích rằng công việc quá nhiều, quá bận rộn với nhiều thứ không có thời gian để quan tâm đến em, anh cũng rất buồn vì khiến em như vậy. Ngày hôm đó, anh đã nói "Anh yêu em" lần đầu tiên. Nhưng rồi anh lại nói: "Hay chúng ta là bạn thôi, vì anh không có nhiều thời gian dành cho em, Anh cũng chưa có gì đảm bảo cho em một cuộc sống tốt". Em không chấp nhận điều đó. Nhưng anh vẫn nhất quyết đẩy em đi. Ngày hôm đó, mưa rơi rất nhiều.

Thứ tình cảm chẳng thể gọi thành tên

Một tuần sau ngày hôm đó, có người nói với em rằng anh có người khác rồi. Em đã hỏi anh về điều đó. Anh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, anh nói anh đang suy nghĩ xem có nên yêu cô gái đó không. Em rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn với đủ mọi thứ cảm xúc, với rất nhiều câu hỏi xung quanh mà không bao giờ được giải đáp. Em đã hỏi anh rất nhiều, nhưng anh đều im lặng không trả lời.

Hà Nội những ngày này mưa rất nhiều, và em không biết sao em có thể vượt qua được những ngày mưa không có anh đó như thế nào.

Ba tuần sau, anh nhắn tin nói với em là anh với cô gái đó đang yêu nhau. 2 người đã yêu nhau được một tháng rồi. Anh nói cô gái đó giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc, nói hai người đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong công việc. Anh xin lỗi em, mong em hiểu và thông cảm. Vậy là trong lúc yêu em, anh đã yêu cô gái đó. Em phải hiểu và thông cảm như nào?

Cứ tưởng sau ngày đó, em sẽ hận anh, vậy mà không phải, em vẫn nhớ về anh. Em khờ quá phải không?

Hôm nay, lại một ngày mưa nữa, Anh đang thế nào rồi? Tình cảm của anh vẫn tốt chứ? Có nghĩ đến em không?

Người ta thường nói, sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng. Nhưng hình như cơn mưa của em và anh cầu vồng chẳng hề xuất hiện...

© Hạ Vũ – blogradio.vn

Cô gái à, em có biết vì sao sau cơn mưa nọ chẳng có ánh cầu vồng nào xuất hiện? Bởi lẽ để có thứ cầu vồng được gọi là tình yêu kia, ngoài cơn mưa còn cần những tia nắng ấm áp. Anh ta đã chẳng thể cho em chút nắng ấm nào. Đừng ngồi dưới những cơn mưa, hãy cứ bước tiếp và rồi em sẽ tìm thấy ánh cầu vồng của mình!

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Tuấn Anh

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+