Duyên phận mình chỉ đến vậy sao em? (Vlog Radio)

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Tuấn Anh
15-05-2018 09:17:480
Loading the player...

Trên đời này, có một thứ không thể cưỡng cầu, đó là duyên phận. Yêu đến mấy, thương đến mấy, nhưng kém duyên vô phận, cũng đành ngậm ngùi chấp nhận để người rời xa. Có khi, sự chia biệt ấy càng ngang trái hơn, khi người âm kẻ dương, hai người hai thế giới, chẳng thể nào thấy nhau, chẳng thể nào gặp lại.

Hôm nay, Blog Radio xin được chia sẻ cùng các bạn lá thư được gửi về từ bạn thính giả Xuân Tuấn dành tặng cho người bạn gái của mình.

Gửi em, người con gái anh thương!

Hôm nay trong một ngày mưa gió, ngồi một mình anh lại nhớ đến em, một cô gái Hà thành đúng điệu, rất dịu dàng trầm lặng nhưng lại pha chút cá tính. Người đã cho anh cảm giác thân quen ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em, cô gái bán hàng, cho anh mỗi lần đi qua phố luôn bắt gặp một khuôn mặt thân thương, một ánh mắt hơi buồn nhưng có nụ cười rạng rỡ khiến anh không thể nào quên được. Nó giống như một cái duyên định sẵn cho chúng ta quen nhau. Anh thường nói với em, cái duyên gặp gỡ ấy thật đáng trân quý. Em chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, với kiểu thờ ơ khiến anh ngại ngùng.

Mỗi lần nhớ đến Hà Nội, anh lại không quên nhắn một vài tin hỏi thăm, trò chuyện cùng em. Ban đầu, em tỏ vẻ lạnh lùng với những câu trả lời nhạt nhẽo. Rồi thời gian cứ trôi dần, em cũng dịu dàng hơn trước, dễ gần hơn. Chúng ta cũng đã có cảm giác yêu thương mà không thể nói ra. Đã có nhiều lần gặp gỡ, rồi hẹn hò, cùng nhau đi dạo trên từng con phố thân quen trong tiếng cười thoả thích. Em bảo, ngày mai ra sao ta chẳng quan tâm, chỉ cần hôm nay mình vui là được. Giọng nói ấm áp xen lẫn vẻ kiêu kỳ khó hiểu của cô gái miền Bắc khiến anh vừa ấn tượng vừa lo ngại bởi tính cách nhút nhát của mình.

Thỉnh thoảng có dịp ra ngoài đó, anh lại rủ em đi chơi, mà thực ra là em dẫn anh đi dạo phố, đưa anh đi ngắm cảnh, thưởng thức những món ăn vặt ở quán cóc vỉa hè, cafe phố cổ giữa những ngày đông xuân. Cùng cười nói vui đùa về cuộc sống và con người, rồi kể về quá khứ, hiện tại, tương lai, chia sẻ đời riêng của mình cho nhau nghe. Tuy có khoảng cách xa nhưng hai người lại rất gần gũi. Khung cảnh đó tạo nên khoảnh khắc ấn tượng mỗi khi nhớ về nhau.

Anh mến em, vì em là cô gái đặc biệt rất khó diễn tả thành lời. Còn em mến anh, ngưỡng mộ anh khi nghe bố em bảo nhìn dung mạo, dáng vóc anh là kẻ hiền lành, tài giỏi và có chí hướng.

Rồi đến lúc anh muốn xác định chọn em là người cùng anh đi chung trên con đường tương lai thì em lại gán ghép anh cho cô gái khác, và tìm cách tránh mặt anh. Anh thất vọng nghi ngờ em đang lừa dối mà đâu biết được trong lòng em khổ sở ra sao. Em vẫn cười nói, vẫn vui đùa lạc quan và tự mình giấu nỗi đau vào trong lòng mình mà chẳng chịu chia sẻ.


Ngày em đón nhận tình cảm chân thành của anh cũg là lúc em làm anh rơi nước mắt. Em thổ lộ về nỗi đau suốt mấy năm trời phải chịu đựng bởi căn bệnh ung thư máu. Cái tuổi thanh xuân, khi các bạn sinh viên khác ngày ngày đến trường, còn em vẫn cứ ở nhà chơi, thỉnh thoảng phụ giúp việc kinh doanh của gia đình cho đỡ chán. Hoá ra em luôn tìm cách tránh mặt anh vì những lúc ấy sức khỏe của em không được ổn.

Lần đầu tiên anh được ôm em, cảm nhận mùi hương thơm trên mai tóc ấy mà đằng sau đó anh lo lắng sẽ mất em thật sự. Và ngày ấy cũng đến, em mãi mãi rời xa không một lời từ biệt. Lần cuối cùng trò chuyện, em chỉ nhắn tin cho anh được vài câu rồi biến mất. Anh cứ tưởng em đã quay lưng lại với anh như mối tình đầu dang dở. Nào ngờ, trước tết Đoan Ngọ một ngày, lúc anh nhớ em quá, cầm máy lên muốn hỏi thăm em thì nhận được tin trả lời hoảng hốt.

Anh không kìm nén được cảm xúc, trong lòng như dao cắt. Đó là nỗi đau thương thứ hai trong cuộc đời mà anh phải trải qua. Khi trấn tĩnh, anh nén lòng quyết định từ bỏ hết mọi thứ anh có ở Hà Nội và trở về quê lập nghiệp. Nơi đó không tiếp nhận thành quả và công sức mà bao thời gian qua anh cố gắng, không phải nơi để anh gửi gắm sự nghiệp.

Ngày tháng cứ trôi đi như dòng nước, anh không thể nào quên được em. Có lẽ vì lý do đó mà anh chưa muốn tiếp tục với người con gái khác, muốn lẩn tránh tất cả. Và cũng là để làm trọn nghĩa với người con gái anh thương, người hiểu anh như bạn tri kỷ.

Duyên chúng ta dừng lại ở đó, thời gian hơn một năm có nhiều kỷ niệm nhưng quá ngắn ngủi. Rồi tương lai, anh sẽ đến với một cô gái khác, có thể khi đó anh vẫn không quên em nhưng cũng không luyến tiếc thương nhớ về em nữa.


Gửi em, người con gái anh thương...

Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình
Ta về gói lại một niềm tin
Chờ đêm buông xuống đem làm gối
Ngấn lên buồn vui chỉ một mình

Tình trót xa đưa tận cuối trời
Còn đây nửa mảnh nhớ chơi vơi
Vần thơ ngày ấy còn in đậm
Mà cõi lòng như đã mất rồi

Nửa thấy bâng khuâng nửa hững hờ
Nửa hồn như thật nửa như mơ
Nửa treo đỉnh nhớ hồn trăng vỡ
Một nửa buồn tênh với nửa chờ

Có lẽ chỉ là một giấc mơ
Với người ta đó mối tình thơ
Vui thôi một chút rồi quên lãng
Đành để cho ai mãi ngóng chờ

Thôi thế cùng đành phải thế thôi
Xem như ngõ rẽ chốn rong chơi
Ta về nhặt lại vần thơ cũ
Trau chuốt từ đây giấc mộng đời

© Xuân Tuấn – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập: ĐH
Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+