27-05-2018 01:00:00

Một mình không phải là không tốt, như Phan Ý Yên đã nói - không phải cứ có một ai đó trong đời thì mới hạnh phúc được - vì “hạnh phúc luôn bắt đầu từ chính bạn chứ không phải từ bất kỳ ai khác. Nếu may mắn có ai đó xuất hiện, hãy để người ta giúp bạn xây dựng những điều ngọt ngào, còn nếu không, hãy tự mình làm lấy”.

26-05-2018 01:00:00

Bố tôi là người giàu tình cảm, thương con nhưng là thứ tình cảm lặng lẽ lắm. Giấu kín vào trong chứ không thể hiện ra ngoài bằng lời nói. “Cha thương con bằng giọt mồ hôi mặn”. Chỉ duy có một vài lần, tôi thấy khóe mi bố rơm rớm nước mắt, rất nhanh thôi rồi bố lại vội quay đi trước khi tôi kịp nhìn thấy.

22-05-2018 16:56:48

Bây giờ cao tuổi, ông bà quên nhiều thứ. Riêng một thứ ông bà không bao giờ quên! Đó là kỷ niệm của từng đứa con, đứa cháu thưở còn chung sống một mái nhà. Nếu có kể chuyện thì ông bà không quên chi tiết nào cả. Đó chính là tình thương, tình yêu của cha mẹ dành cho các con - những đứa con không bao giờ lớn dưới mắt ông bà.

21-05-2018 01:00:00

Chúng ta, chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai vì vốn dĩ trên đời này trong tình yêu đúng sai chẳng ai có thể định hình được. Người ta mới nói “có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”, nên có lẽ, duyên của chúng mình chỉ dừng lại ở đó, nợ cũng đã trả xong rồi.

19-05-2018 01:00:00

Anh bận với công việc của anh, bận làm tất cả mọi thứ để chứng minh rằng anh đang cố làm cho cuộc sống của em và anh sau này sẽ tốt hơn. Thế bây giờ thì sao hả anh? Cuộc sống của chúng ta bây giờ có đang thật sự tốt không anh khi mà em lúc nào cũng phải chờ đợi anh. Vậy em nằm ở vị trí nào trong trái tim anh và em ở vị trí nào trong quỹ thời gian bận rộn của anh?

15-05-2018 09:37:13

Có phải hạnh phúc thật xa vời đến mức con dường như không cảm nhận được một chút dư vị nào? Hay là trong tâm hồn con đã cạn kiệt những mạch nguồn thương yêu? Con chỉ nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt và âm thầm lật lại từng trang vở kí ức...

15-05-2018 09:17:48

Trên đời này, có một thứ không thể cưỡng cầu, đó là duyên phận. Yêu đến mấy, thương đến mấy, nhưng kém duyên vô phận, cũng đành ngậm ngùi chấp nhận để người rời xa. Có khi, sự chia biệt ấy càng ngang trái hơn, khi người âm kẻ dương, hai người hai thế giới, chẳng thể nào thấy nhau, chẳng thể nào gặp lại.

12-05-2018 00:05:03

Tôi viết cho em vài dòng, hôn vầng trán người con gái đang say giấc, ngắm em thêm chút nữa, rồi rời khỏi căn phòng. Ừ, tôi biết em sẽ lại khóc thật nhiều đấy, mà rồi cũng sẽ đến lúc em thực sự có được bình yên thôi. Không phải bên tôi, không phải là bên tôi đâu, em ạ!

back to top
+