Phát thanh xúc cảm của bạn !

Với tớ cậu đã trở thành thói quen khó bỏ

2017-02-11 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tớ rất thích thích thích một người, nhưng cậu ấy đã có người yêu mất rồi, cậu nghĩ tớ có nên nói ra tiếng lòng của mình được không?

Không như dự đoán của tôi, cậu ấy trả lời ngay tắp lự, như chờ tôi từ rất lâu rồi, có phải chỉ riêng cậu ấy mới không giận tôi lâu?

- 75% là cậu sẽ bị từ chối, nhưng không chắc cậu sẽ không rơi vào 25% còn lại.

- Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu nên trải qua từ chối một lần, để hiểu điều gì là quan trọng nhất với cậu lúc này.


***

Tôi ôm một chậu cây cảnh xinh xinh từ cửa hàng, lững thững bước trên vỉa hè, đầu vẫn suy nghĩ vẩn vơ những điều không nên nghĩ.

Đột nhiên tôi nhận ra một số chuyện, trong đó có cảm giác tôi không bao giờ để ý đến hoặc giả như nó luôn tồn tại mà tôi cho rằng điều đó là quá quen thuộc.

Thay đổi một thói quen quả là rất khó, nhưng còn có một việc khác khó hơn, đó là chúng ta không biết trân trọng tuyệt đối những thói quen đó.

Giọng nói quen thuộc bên tai khiến tôi bừng tỉnh, cậu ấy rõ ràng là ở trước mặt tôi, lại không thể nhận ra.

Là cậu ấy luôn tìm thấy tôi trước.

- Cậu bị mất hồn đấy à? Ngọc?

Tim tôi bị hẫng một nhịp khi thấy hai đôi bàn tay đang nắm chặt kia. Tôi giơ một tay lên vẫy chào cả hai người, bao gồm Anh Vũ và bạn gái cậu ấy.

- Ừm, cứ cho là thế đi.

Tôi lướt qua hai người bọn họ ngay sau khi tôi nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Linh Giang.

Tôi nhớ như in lời cô bạn ấy nói với tôi 5 ngày trước, từng câu từng chữ một.

Cô bạn mân mê miếng bánh trà xanh, cất lời vu vơ.

- Cậu biết không, Vũ rất dễ yếu lòng, nhất là với bạn bè. Cậu ấy lúc nào cũng đối tốt với bạn bè quá mức. Vậy nên, tớ mong cậu đừng hiểu lầm.

Tôi mỉm cười, không quan tâm trên gương mặt xinh đẹp kia là sự sững sờ.

- Thế nào gọi là quá mức? Thế nào gọi là hiểu lầm? Cậu có thể giải thích một chút cho tớ được không?

 Với tớ cậu đã trở thành thói quen khó bỏ

Linh Giang nhăn mày, cao giọng như gắn một ai đó vào, để ám chỉ tôi.

- Tớ rất ghét tình bạn giữa nam và nữ. Cậu có biết cảm giác khó chịu và giận dữ khi bạn trai mình lúc nào cũng quan tâm đến một cô gái khác với danh nghĩa bạn thân không? Cho dù lý do cậu ấy làm thế là gì, với tư cách là bạn gái cậu ấy, tớ mong, cậu nên biết thế nào là chừng mực.

Tôi không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, chỉ là hôm nay, tôi không thể nào mở miệng bao biện cho tình bạn của chúng tôi.

Tôi ngồi lặng thing một mình, dòng suy nghĩ cứ chậm chạp chạy qua chạy lại, lúc này, tôi nhận ra, có một số chuyện đã đi chệch với quỹ đạo ban đầu.

Bước chân vô thức tiếp tục, nhưng tôi lại chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa, cho đến khi tôi giật lùi lại mấy bước để tránh chiếc xe máy đang lao đến.

Chậu hoa rơi xuống, vỡ choang một tiếng, tôi ngã xuống mặt đường cứng ngắc, mắt cá chân trái nhói lên từng đợt, có lẽ là trật khớp rồi .

Trước khi tôi phản ứng lại với hoàn cảnh hiện tại, tôi đã nhanh chóng được đỡ đứng dậy, và bị lôi lên vỉa hè.

Tôi nhăn nhó vì đau, và vì uất ức, sao cậu ấy có thể kéo tôi nhanh và mạnh như vậy cơ chứ?

- Đau quá, cậu không nhìn thấy tớ vừa bị ngã à?

Lúc này, Vũ mới chịu quay đầu lại, ngồi xổm xuống, đặt một tay của tôi lên vai của cậu ấy, rồi cậu từ tốn cởi đôi giày lười bị xước của tôi.

Và xem vết thương đang bị sưng lên ở mắt cá chân của tôi, một cách nhẹ nhàng.

- Từ lúc nào cậu trở nên bất cẩn như vậy? Sang đường cũng không biết nhìn. Biết bao nhiêu lần tớ nhắc cậu phải cẩn thận khi đi đường rồi không?

Cậu ấy là người đầu tiên khi cãi tay đôi với tôi, luôn luôn là người thắng. Tôi không để tâm những cậu ấy nhắc nhở, tôi mải nhìn theo ánh mắt đang tỉ mẩn xem mắt cá chân cho tôi.

Tôi không thể tiếp tục như thế này, khi tôi không hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình, và tôi không muốn trở thành người thứ ba phá nát một mối quan hệ đang tốt đẹp, nhất là đây là cậu bạn rất thân của tôi.

Khi tôi ngẩng mặt lên, Linh Giang sắc bén dùng ánh mắt để cảnh cáo tôi, và có lẽ là rất nhiều sự phẫn nộ, quan trọng là cô ấy đang bàng hoàng trước hành động của Vũ chăng?

Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bàn tay của Anh Vũ ra, tôi không biết nên che giấu sự bối rối trong cảm xúc như thế nào, ngoài việc trốn tránh nó.

- Xin cậu đấy, đừng đối tốt với tớ quá. Chuyện của tớ không cần không cậu quan tâm nhiều đến vậy đâu.

Cậu ấy ngồi xổm một cách bất động, tôi không dám đối mặt với cậu ấy thêm nữa, tôi vội vàng xỏ giày vào, bước đi khập khiễng một cách khó nhọc. Cái cảm giác hụt hẫng khi nghĩ rằng sau này cậu ấy sẽ không quan tâm tôi như lúc trước nữa lấn át vết thương nơi mắt cá chân đang càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Không phải tôi ghét nhất kiểu em gái nuôi và cô bạn thân luôn quấn quýt bên chàng trai đã có người mình thương rồi hay sao? Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

***

 Với tớ cậu đã trở thành thói quen khó bỏ

Tôi và cậu ấy chính thức chiến tranh lạnh được 5 ngày, cậu ấy có nhắn rất nhiều tin nhắn, và tìm gặp tôi thêm vài lần nữa. Cuối cùng, cậu ấy cũng bỏ cuộc khi nghe câu nói của nói.

- Cậu đừng suốt ngày ở bên cạnh tớ có được không? Cậu không thấy phiền, nhưng tớ thấy phiền lắm. Hãy quan tâm bạn gái cậu trước đi.

Tôi tắt máy, xách ba lô lên, quay về quê ngoại một hai ngày, tôi muốn mình thật sẵn sàng để tiếp tục đối mặt với cậu ấy.

Tôi ngồi xuống bãi cát trắng mịn, lôi máy điện thoại ra, chụp vài kiểu ảnh biển buổi sáng sớm, vô cùng tinh khiết và khiến đầu óc tôi trở nên thư thái hơn.

Tôi lưu vài bức ảnh thật đẹp lại, sau đó, tôi vô thức nhấn số của cậu ấy, trước khi tôi gửi những bức ảnh đi, tôi giật mình nhận ra, tôi sợ thói quen của chính bản thân mình. Người mà tôi nghĩ đến đầu tiên, từ trước tới giờ luôn là Anh Vũ mà không phải bất kì ai khác.

Tôi nhớ hồi cấp hai, lần đầu tiên nhận lớp mới, tôi rụt rè và nhút nhát, tự cô lập chính bản thân mình, là cậu ấy bắt chuyện với tôi trước.

Tôi nhớ khi tôi quên vở bài tập tiếng anh, là cậu ấy ném quyển sách lên bàn của tôi, và tự nhận là cậu ấy quên vở. Tôi nhớ khi cô giáo mua kem cho cả lớp, tôi được phát chiếc kem dâu, vị mà tôi cực kì ghét, là cậu ấy không sợ những ánh mắt kì lạ xung quanh mà ăn mất cây kem dâu của tôi.

Khi họp lớp, tôi có hỏi cậu ấy, liệu cậu ấy có đến không? Cậu ấy trả lời là không đến nhưng nếu tôi đi, cậu ấy có thể cắn răng tiết kiệm tiền mà đi.

Tôi không thể đếm nổi số lần mình vu vơ nói thèm cà phê, và nửa tiếng sau đó, chắc chắn sẽ có người gõ cửa nhà tôi và tôi sẽ có một cốc cà phê thơm nức.

Có một số chuyện, tôi không quên, mà luôn cho rằng đó là điều đương nhiên. Tình bạn 7 năm, sớm đã chuyển hóa thành những điều quen thuộc như hơi thở. Cho đến gần đây, khi tôi từ chối đi xem phim ở rạp với cậu bạn cùng khóa để đến nhà cậu ấy xem một bộ phim mà cậu ấy thích. Cả ngày hôm đó, tôi không nhớ nổi nội dung phim là gì, tâm trí tôi lơ lửng với những suy nghĩ vẩn vơ. Tim tôi đập nhanh hơn khi cậu ấy tựa nhẹ vào vai tôi, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp lởn vởn bên tai, tôi bắt đầu cảm thấy sợ.

Là thích sao? Tôi thích cậu bạn thân đã ở bên cạnh tôi suốt 7 năm qua ư? Liệu mọi chuyện có hoang đường quá không?

Bất cứ khi nào chúng tôi ở bên cạnh nhau, tôi đều cảm nhận được sự ấm áp từ cậu ấy. Tôi tự hỏi chính mình rất nhiều lần, nếu thích cậu ấy, tôi lại chẳng bao giờ cảm thấy ghen tỵ khi cậu ấy có bạn gái?

Nhưng, chẳng phải tôi đã có câu trả lời từ mấy hôm trước rồi hay sao? Không phải không ghen tỵ, chỉ là do tôi chưa cảm nhận được sức nặng của hai từ bạn gái mà thôi. Tôi luôn nghĩ, danh từ bạn gái chẳng thể làm mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt, tôi vẫn cứ ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày như thế. Cuối cùng, niềm tin của tôi đã vỡ vụn khi tôi chạm mặt bạn gái cậu ấy nhiều lần hơn, tôi vẫn cố chấp, chính xác là tôi không cảm thấy ghen tỵ, mà là cảm giác bối rối không thể nói thành lời .

Tôi ngồi trên chuyến xe buýt trở về nhà, tôi muốn nói hết với cậu ấy những điều mà tôi để trong lòng một cách chân thành nhất .

Nhưng tôi vẫn luôn do dự, tôi không muốn cậu ấy phải bận tâm về cảm xúc của tôi, tôi không muốn tình bạn của chúng tôi không có đường lùi nữa.

Tôi nhớ lại lời bà ngoại nói, và tôi, có lẽ sẽ ích kỷ thêm một lần nữa, dũng cảm thêm một lần nữa.

- Cháu à, không ai có thời gian đợi ai quá lâu, không phải con người vô tâm khi đánh mất rồi mới hối tiếc, mà là thói quen quả thực rất đáng sợ, có thể khiến con người ta dựa dẫm tới mức quên cả giá trị của thói quen đó. Cháu quên rồi à? Tết năm ngoái, khi về thành phố, cháu quên điện thoại ở nhà bà, nhưng lại không quên chiếc bánh chưng cháu tự gói, cho thằng bé nào đó.

Tôi trở về nhà, ăn vội một bát mì úp, rồi lên Facebook nhắn tin cho Anh Vũ, tôi cần ai đó cho tôi dũng khí ngay lúc này.

- Tớ rất thích thích thích một người, nhưng cậu ấy đã có người yêu mất rồi, cậu nghĩ tớ có nên nói ra tiếng lòng của mình được không?

Không như dự đoán của tôi, cậu ấy trả lời ngay tắp lự, như chờ tôi từ rất lâu rồi, có phải chỉ riêng cậu ấy mới không giận tôi lâu?

- 75% là cậu sẽ bị từ chối, nhưng không chắc cậu sẽ không rơi vào 25% còn lại.

- Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu nên trải qua từ chối một lần, để hiểu điều gì là quan trọng nhất với cậu lúc này.

 Với tớ cậu đã trở thành thói quen khó bỏ

- À , tớ có một câu chuyện muốn kể. Tớ có quen một chàng trai tồi, vì muốn quên đi một cô gái không thích mình, cậu ấy chấp nhận làm người yêu của cô gái khác. Một là để cô gái kia nhận ra tầm quan trọng của cậu ấy, hai là, để quên đi cô gái cậu ấy đã thích trong nhiều năm rồi. Cuối cùng, là cậu ta không quên được, nên đã quyết định chia tay và tiếp tục đợi cô gái kia. Ai biết được, cậu là cô gái thứ nhất thì sao? Vì thế, hãy cứ xông lên phía trước đi, thất bại thì sao chứ?

Facebook hiện lên thông báo cậu ấy đang nhập, rồi lại không nhập, rồi lại đang nhập, cuối cùng màn hình hiện lên một dòng chữ.

Câu nói này tôi luôn chê sến súa, nhưng hôm nay, tôi lại bị làm cho cảm động đến bật cười như một con ngốc.

- Cậu vẫn có tớ ở bên cạnh cơ mà, lo gì.

Khi tôi trên đường đến nhà của cậu ấy, tôi lại nhận đươc một tin nhắn nữa từ cậu ấy.

- Thực ra, chàng trai ấy là tớ.

Tôi nắm chặt điện thoại đến đỏ lựng cả bản tay, tôi không ngăn được tiếng hít thở phập phồng của mình.

Tôi nghe được cậu ấy cũng căng thẳng y như tôi, chỉ là, cậu ấy vẫn nói được nên lời, những lời mà hiện tại tôi rất muốn nghe.

- Cậu đang ở chỗ nào thì giữ nguyên hiện trạng cho tớ. Còn nữa, cậu có thể đừng tỏ tình với người cậu thích ngay bây giờ được không?

...Tớ muốn gặp cậu.

© Mih Key – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top