Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì mình còn yêu nhau phải không em?

2017-01-22 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Hình như anh còn yêu cô thì phải, nhưng mai anh lấy vợ rồi mà, nốt hôm nay thôi, cô và anh sẽ chẳng nghĩ về nhau nữa, khi anh và cô mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng…

***

- Chia xa không có nghĩa là hết yêu!

Cô nhìn anh, đôi mắt chùng xuống, cô cười nụ cười nửa miệng cô vẫn hay cười mỗi khi nói chuyện với anh, nhưng lần này cô khóc. Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc, cuộc chia tay này một mình cô đau là được rồi. Anh im lặng để cô đi…

Bước ra khỏi quán cà phê, cô vẫy một chiếc taxi lên xe rồi nhắm mắt lại. Tiếng bác tài hỏi cô đi đâu khiến cô giật mình choàng dậy trong cơn đau của chính mình. Đi đâu bây giờ? Khi cô chẳng có chỗ nào để đến, chẳng có ai đợi cô sau cánh cửa, bác tài hỏi đến lần thứ ba cô mới khẽ trả lời:

- Cho cháu ra sân bay.

Bác tài nhíu mày, khi cô ra sân bay tâm trạng như thế này, đôi mắt đỏ hoe, đến định hướng mình đi đâu cũng khó khăn vậy cô ra sân bay để làm gì? Bác ôn tồn:

- Cháu định bay đi đâu à? Hay cháu ra đón bạn thế?

Cô cười. Ờ, đúng rồi, cô ra sân bay để làm gì nhỉ? Cô có định đi Nha Trang nữa đâu, cô cũng chẳng đến để đón anh ở sân bay mỗi khi anh đi công tác nữa… Sao lại thế này? Cô thấy trong lồng ngực mình nhói đau đến lạ. Mọi thứ xung quanh như đang quay lưng lại với cô, cô thấy lạnh, người cô run lên vì lạnh, cô thấy khó thở quá, mọi thứ khiến cô ngột ngạt, đầu cô muốn nổ tung lên và cô khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, nức nở, cô nấc lên từng hồi. Bác tài tấp xe vào lề đường, ngồi im để cô khóc, bác hiểu tâm trậng của cô bây giờ không ổn, nếu bác để cô ở đây, có thể cô sẽ nghĩ quẩn, cô cũng trạc tuổi con gái bác, cũng vào lứa tuổi yêu thương một ai đó…

 Vì mình còn yêu nhau phải không em?

Đồng hồ hiện 00:00, cô ngừng khóc, bác tài vẫn ngồi đó, cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều, tâm trạng của cô cũng đã khá hơn ít nhiều, cô thấy lạ sao bác tài không thả cô lại mà vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cô. Cô khẽ hỏi:

- Sao bác vẫn kiên nhẫn với cháu vậy?

Bác tài cười:

- Cháu cũng trạc tuổi con gái bác thôi, tuổi trẻ mà cháu, tránh sao được nhưng sai lầm, nào bây giờ cháu còn muốn ra sân bay nữa không? Hay di đâu bác chở?

Cô cười, bỗng chốc thấy ấm áp đến lạ.

- Ngày mai cháu bay vào Nha Trang với người yêu cháu đấy bác ạ. Nhưng hôm nay bọn cháu chia tay rồi. Tháng sau anh ấy lấy vợ…

Tiếng cô trầm ngâm.

Bác cũng nghĩ cháu có chuyện gì đó nên mới vậy, thôi cháu ạ, biết làm sao được khi từ bỏ đôi khi là lựa chọn đúng cho cuộc đời mình…

- Cháu ổn chứ?

Cô cười, cảm thấy chát chúa trong lòng, đến bao giờ cô mới thấy ổn đây?

- Đỡ hơn nhiều rồi bác ạ, bác cho cháu về nhà đi ạ, có đi đâu nữa đâu mà ra sân bay bác nhỉ.

Ngồi trên xe ngắm Hà thành về đêm qua cửa xe, cô nhớ anh da diết, nhớ những hôm anh và cô đi hết những con phố Hà Nội, loanh quanh những góc nhỏ yêu thương, những giận hờn thoáng chốc, mắt cô lại nhòe đi, hình ảnh anh cứ thế quẩn quanh trong đầu…

Lê từng bước về nhà, mở cửa, cô thấy chênh vênh đến lạ, mọi thứ lạnh lẽo. những ngày không anh, cô sẽ sống như thế nào? Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Mệt quá, cô thiếp đi lúc nào không hay…

Chuông điện thoại réo liên tục, cô quờ tay tìm điện thoại ai gọi cho cô vào giờ này chứ, số anh hiện lên, cô tắt máy. Anh cố chấp gọi lại, anh gọi cho cô để làm gì?

***

 Vì mình còn yêu nhau phải không em?

Công ty cô đang mở rộng chi nhánh trong miền Nam, lần này cô quyết tâm rời Hà Nội, dù sao thì ở lại cũng chỉ khiến cô nhớ anh điên dại mất thôi, bạn của anh cũng là bạn của cô, bố mẹ cô đều qua đời sau vụ tai nạn thảm khốc 10 năm về trước, người thân của cô cũng đều ở quê cả, nếu cô đi, anh có bao giờ tìm cô? Có lẽ đó là cách tốt nhất khiến cô có thể quên anh, người đàn ông cô yêu hơn chính bản thân mình… Đáng nhẽ hôm nay cô sẽ cùng anh đến Nha Trang, sẽ cũng anh khiêu vũ trên biển sẽ hát những bản tình ca tuyệt đẹp, đáng nhẽ anh là của cô, cô là của anh mãi mãi, đáng nhé cô sẽ danh chính ngôn thuận là vợ anh nếu như gia đình cô cũng bề thế như gia đình anh, trách ai bây giờ?

Gạt nước mắt, cô đứng dậy, sắp xếp mọi thứ và quyết định Nam tiến của mình, cũng khá nhiều việc phải làm khi cô quyết định rời xa nơi đây, đâu còn thời gian để nghĩ về anh, về nỗi đau anh để lại…

Mai là ngày cưới của anh rồi, ngày mai cô cũng lên máy bay đến thành phố mới, công việc mới, cũng là tròn một tháng cô không gặp anh, điện thoại, chỗ ở, cô đều thay hết dường như cô bốc hơi thực sự với anh, liệu anh có đang tìm cô?

Hít thật sâu, cô bấm số của anh, đầu dây bên kia giọng nói ấm áp ấy với cô bỗng xa lạ quá chừng.

- Anh. Mình gặp nhau chút được không?

- Để làm gì? Sau khi em biến mất khỏi anh trong một tháng qua ư?

Giọng anh hậm hực khó chịu.

Cô bật cười, hình như anh còn yêu cô thì phải, nhưng mai anh lấy vợ rồi mà, nốt hôm nay thôi, cô và anh sẽ chẳng nghĩ về nhau nữa, khi anh và cô mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng…

- Vậy thôi, ngày mai anh phải thật bảnh bao đấy nhé!

Nói rồi cô tắt máy, lồng ngực như có ai đó bóp nát, nốt ngày mai thôi, mọi thứ sẽ khác rồi…

9h sáng, cô có mặt ở sân bay Nội Bài, người tiễn cô duy nhất cũng chỉ có Linh bạn thân của cô, mãi đến sáng nay cô mới thông báo là cô sẽ vào Nam theo dự án của công ty, nó khóc lóc ỉ ôi đến phì cười, người ra đi là cô, người buồn nhất phải là cô mới đúng chứ, nghĩ đến đây thôi khóe mắt cô cay cay, chết rồi, cô khóc mất, cô vội đưa túi xách và áo khoác cho Linh rồi chạy vào nhà vệ sinh, cô không muốn ai thấy cô khóc cả, cô sợ cô sẽ mủi lòng mất.

Số điện thoại của anh gọi máy cô, Linh bắt máy:

- Em à, tối nay tôi muốn gặp.

- Anh Thái à, Trang nó chuận bị bay vào Nam ở luôn trong đó rồi gặp cái gì mà gặp, anh không biết ư? Sáng nay nó mới thông báo với em đấy. Hai người có chuyện gì vậy?

Anh nhíu mày, dẫu biết tính cô ương bướng nhưng anh không nghĩ cô nói đi là cô đi, cô bốc hơi trước mắt anh nhanh như thế . Anh chỉ kịp hỏi giờ bay của cô vơ vội chìa khóa xe rồi chạy đến với cô.

Cô đứng đó trước mặt anh, vẫn tươi tắn và rạng ngời. Anh đứng đó trước mặt cô, râu ria lởm chởm, trông đến tội nghiệp, hình ảnh người đàn ông bảnh bao cô tưởng tượng trong ngày cưới biến đâu mất rồi, cô thấy lo lắng khi nhìn bộ dạng của anh lúc này, nhưng sao anh biết hôm nay cô bay? Còn lễ cưới của anh thì sao? Không phải báo chí đã đăng hết rồi ư? Cô nhau mày khó hiểu…

 Vì mình còn yêu nhau phải không em?

Anh nói như hét vào mặt cô:

- Em giỏi lắm. Em dám biến mất khỏi tầm mắt của tôi bằng cách này ư? Tôi không đồng ý em còn muốn làm đến cùng ư?

Rồi anh ôm chầm lấy cô như thế cô sẽ biến mất ngay tức thì vậy, anh khóc như một đứa trẻ, còn cô cũng không hiểu cô đang trải qua chuyện quái quỷ gì nữa, chỉ thấy mọi người vỗ tay ào ảo, cô sợ mình mơ, đưa tay véo nhẹ má mình… đau thật, thì ra đây là thật ư? Là người đàn ông cô yêu đang ôm cô vào lòng ư?

Tên chuyến bay của cô thông báo trên loa, cô đẩy anh ra, vẫn kiểu cười nửa miệng:

- Thôi em phải đi rồi anh.

Anh như đứa trẻ chới với bởi câu nói của cô, tất cả vẫn không thay đổi được quyết định của cô ư? Anh còn từ hôn với thiên kim tiểu thư bất chấp dư luận và gia đình chỉ để đến với cô vậy mà giờ cô vẫn quyết định rời xa anh ư?

- Em. Em vẫn xa tôi ư? Cả đời này tôi lấy mỗi mình em không được ư?

- Không. Công việc em vậy rồi.

Anh kéo bay cô lại, đặt lên môi cô nụ hôn dài, cô còn có thể cưỡng lại được ư? Cô chới với trong vòng tay anh mà sao tim cô sao vui đến lạ, một tháng qua, cô cứ ngỡ tim cô héo mòn vì nhớ nhung anh mất rồi… Hình như nắng đã về trong cái lạnh đầu đông, hình như tim cô tim anh lại cùng chung nhịp đập…

Mọi người reo hò hoan hỉ chúc mừng cô và anh, má cô ửng đỏ, tất cả, tất cả như một bức tranh tuyệt diệu mà cô chưa bao giờ dám mơ, mơ về hạnh phúc cùng anh…

© Hải Phạm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top