Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trái đất tròn nên người yêu nhau lại về với nhau

2017-10-04 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hoàng vẫn nghĩ cô chia tay anh là do anh chỉ là sinh viên nghèo? Minh không khinh Hoàng nghèo, ba mẹ Minh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Ba mẹ Minh còn rất quý Hoàng. Không phải Minh chia tay Hoàng là do Hoàng yêu Nguyệt Hồng - bạn thân của cô khi ba cô gặp chuyện sao?

***

Trái đất tròn nên người yêu nhau lại về với nhau


Minh lặng lẽ nhìn căn nhà đã gắn bó với cô từ thời thơ bé rồi mở cửa xách va li bước ra ngoài. Hôm nay Minh ký hợp đồng bán nhà. Căn biệt thự của ba cô để lại đã được một người đàn ông tên Dũng mua lại.

Địa điểm được người mua nhà hẹn gặp là quán café Emotion. Quán café này đã quá quen thuộc với cô, với những năm tháng sinh viên đầy ắp tiếng cười, nhưng cũng là quán café mà Minh không khi nào muốn ghé lại, bởi lẽ nó làm cô nhớ đến một người đã cho cô cảm giác hạnh phúc và cũng là người đem đến cho cô đau khổ tận cùng.

Quán hôm nay khá vắng, có lẽ là do trời mưa. Như một thói quen, Minh chọn chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Sau 2 năm kể từ ngày ấy, Minh quay lại quán, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, chỉ có thời gian và con người là khác đi.

- Xin chào, cô là Minh phải không?

Minh giật mình quay lại. Một người đàn ông mặc vest lịch sự đứng trước mặt cô. Và đó là Hoàng – người mà cô luôn nhớ và cũng là người cô muốn quên trong suốt những năm tháng qua.

Hoàng ngồi xuống bên phía đối diện. Nhân ra sự ngạc nhiên của Minh, Hoàng giải thích luôn:

- Dũng là trợ lý của tôi, sao, cô ngạc nhiên lắm phải không?

- Tôi…

- Cô ngạc nhiên khi một thằng đã từng là sinh viên nghèo như tôi lại có tiền mua căn biệt thự của cô? - Hoàng cười khẩy.

Minh thấy ngột ngạt, như vậy cuộc gặp gỡ này không phải một sự trùng hợp. Hoàng cố tình mua nhà của cô, chỉ để cho cô cảm giác khó chịu này sao?

- Anh chị dùng gì ạ? – Tiếng anh bồi bàn xóa tan bầu không khí im lặng đang vây lấy hai người.

- Một café sữa, một café đen đá.

- Vâng, thưa anh, xin anh chị đợi em một chút, em sẽ mang đồ ra ngay ạ.

Minh nhìn Hoàng, sau bao nhiêu năm, anh vẫn nhớ sở thích của cô. Còn anh, sở thích của anh đã thay đổi rồi. Ngày trước, Hoàng thường nói không thích vị đắng của café đen.

- Chúng ta bắt đầu thỏa thuận luôn chứ, cô Minh? Cô có muốn thay đổi gì không?

Vì hợp đồng đã được Dũng - trợ lý của Hoàng gửi cho Minh xem trước nên Minh nói luôn:

- Tôi không cần thay đổi gì cả.

Minh xem lại một lượt nữa, đặt bút ký rồi ra về. Hoàng của cô, người mà cô yêu bây giờ đã trở thành một người thành đạt. Thấy anh ấy sống thoải mái và hạnh phúc, cô không mong gì hơn, căn nhà của ba cô để lại giao cho Hoàng, cô cũng yên lòng.


Minh từng là một cô gái con nhà giàu có, bố cô là một quan chức cấp cao. Thời vừa vào đại học, cô đã yêu một anh sinh viên năm cuối, đó là Hoàng. Hoàng tuy gia cảnh bình thường, nhưng là sinh viên xuất sắc. Những gì anh đạt được ngày hôm nay, Minh biết, chính là nỗ lực của anh bao năm tháng qua. Còn Minh, sau khi ba bị bắt đi tù vì cáo buộc tham nhũng, mẹ bỏ đi theo người khác, căn nhà đứng tên Minh chính là tài sản cuối cùng mà cô có được. Minh bán căn nhà đi, thuê một căn nhà khác nhỏ hơn để bắt đầu một cuộc sống mới.

Minh bắt đầu dọn dẹp căn nhà mới. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo, là một dãy số lạ. Cô nhấc máy. Đầu dây bên kia chính là giọng của Hoàng, chất giọng trầm ấm ngọt ngào mà cả đời này cô cũng không thể quên.

- Alo, cô để quên đồ ở nhà tôi, mau đến lấy đi.

- Đồ gì vậy? Tôi đã thu dọn rất kỹ rồi mà.

- Cái chuông gió ngay trước cửa, tôi không dùng nó, cô mau đến lấy về.

- Cái chuông đó chỉ là vật trang trí, anh không dùng thì bỏ đi, sao phải gọi tôi đến?

- Thưa cô Minh, một thứ đồ của cô trong nhà tôi tôi cũng không muốn động vào, muốn bỏ thì cô đến tự bỏ đi.

Minh thở dài. Thôi được, dù sao cũng là đồ của mình.

Minh chạy xe máy đến nhà cũ và đã thấy Hoàng ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng ngay cửa ra vào. Minh với tay định lấy chiếc chuông nhưng không với tới.

- Cô cứ vào đây đã, sao phải vội? Tôi muốn hỏi cô vài điều.

- Vâng, anh cứ hỏi.

- Cô đã bao giờ thấy hối hận chưa?

Hoàng cười khẩy:

- Cô biết trong cuộc đời tôi, tôi hối hân nhất là việc gì không? Đó là khi tôi - một sinh viên nghèo lại đi yêu một tiểu thư nhà giàu như cô. Tôi đã từng ngày cố gắng là vì ai, thế rồi, khi tôi đang từng bước gây dựng sự nghiệp thì cô lại chia tay, vì gia cảnh không hợp? Sao, bây giờ tôi có tiền rồi, cô có hối hận không?

Nghe Hoàng nói, Minh không thể kìm nén được nữa. Hoàng vẫn nghĩ cô chia tay anh là do anh chỉ là sinh viên nghèo? Minh không khinh Hoàng nghèo, ba mẹ Minh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Ba mẹ Minh còn rất quý Hoàng. Không phải Minh chia tay Hoàng là do Hoàng yêu Nguyệt Hồng - bạn thân của cô khi ba cô gặp chuyện sao? Bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong lòng bấy lâu nay, Minh sẽ nói ra hết.

- Tiểu thư nhà giàu? Em đã làm gì sai? Em đã bao giờ làm gì để anh nghĩ rằng anh kém cỏi? Em yêu anh, em tôn trọng sự cố gắng của anh, thậm chí, em đã nói chuyện với ba mẹ em, ba mẹ em cũng không phản đối anh. Còn tại sao em đột ngột chia tay, anh hãy nghĩ lại đi, không phải lúc ấy anh đã yêu Nguyệt Hồng rồi sao?

Hoàng ngạc nhiên:

- Yêu Nguyệt Hồng? Ai nói với cô là tôi yêu Nguyệt Hồng?

- Nguyệt Hồng nói với em, Nguyệt Hồng nói anh thấy gia cảnh của em và anh không hợp, không thể tiến xa hơn, nhưng sợ em tổn thương nên mới âm thầm chia tay với em, anh thậm chí đã đưa cô ấy về nhà ra mắt. Nguyệt Hồng còn đưa cho em xem ảnh mẹ anh và Nguyệt Hồng chụp chung với nhau.

Hoàng nhớ lại, bức ảnh Nguyệt Hồng và mẹ anh chụp chung là khi nào? Có phải là hôm trường đại học của Nguyệt Hồng về quê Hoàng thực tế không? Hôm ấy Hoàng cũng ở nhà, Hoàng thậm chí còn là người chụp bức ảnh ấy. Nhưng Hoàng không ngờ rằng Nguyệt Hồng lại nói với Minh như thế. Hoàng biết Nguyệt Hồng cũng thích anh. Sau khi Minh chia tay anh, Nguyệt Hồng đã nhiều lần đề nghị được trở thành người yêu của anh. Nguyệt Hồng cũng chính là người nói với anh, Minh chia tay anh do ba mẹ cô ấy khinh anh nghèo.

Hoàng tiến đến gần Minh:

- Anh chưa từng yêu Nguyệt Hồng. Chỉ là một tấm ảnh thôi, tại sao em không cho anh giải thích?

- Bởi vì, em thấy anh yêu Nguyệt Hồng sẽ tốt hơn yêu em. Lúc ấy, gia đình em cũng đang gặp chuyện… Nguyệt Hồng nói rằng em không nên liên lạc với anh nữa sẽ tốt cho anh. Thế là em ra đi, đó cũng là quyết định khó khăn nhất cuộc đời em mặc dù em vẫn còn yêu anh nhiều thế nào.


Hoàng sững sờ, thì ra là vậy. Hoàng biết, Minh luôn nghĩ cho anh. Nhà cô ấy gặp chuyện, Nguyệt Hồng lại nói thế, một người như Minh đương nhiên sẽ chấp nhận ra đi vì muốn tốt cho anh. Cô gái của anh, cô ấy ngốc quá, cô ấy đâu biết rằng, dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn muốn nắm tay cô ấy cùng vượt qua. Anh đâu cần gia thế nhà cô ấy, thứ anh cần, từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô ấy mà thôi.

- Sau đó, em vào Nam. – Minh nói tiếp. Lúc ấy, khi ba gặp chuyện đã kịp sắp xếp cho em vào Nam. Ở đó không ai biết em, ba em hi vọng em có thể sống tốt. Khi em đi, căn nhà giao cho bà giúp việc thỉnh thoảng đi qua quét dọn. Sau khi em học xong đại học trong Nam, em đã quyết định trở lại và làm lại từ đầu. Em vào trong đó một thân một mình, không còn ai bên cạnh. Em đã rất nhớ anh.

Đến đây thì Hoàng đã hiểu. Minh chưa bao giờ hết yêu anh. Minh của anh đã từng là một cô gái ngây thơ, không biết chạy xe máy và rất sợ cảm giác một mình. Nếu để cô ấy một mình, cô ấy thậm chí sẽ không ăn uống. Hoàng hiểu Minh đã vất vả thế nào khi chỉ có một mình nơi đất khách quê người. Hoàng ôm Minh vào lòng:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh vẫn luôn tìm kiếm em, mọi thứ gần như vô vọng cho đến khi anh đọc được rao bán nhà trên mạng của em. Anh hứa sẽ không để em một mình thêm một khoảnh khắc nào nữa, ngôi nhà này sẽ là ngôi nhà của chúng ta. Làm vợ anh nhé, Minh. Anh đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Hoàng rút ra một chiếc nhẫn.

- Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Lúc nào anh cũng mang nó theo người, để nhắc nhở mình rằng, anh phải đi tìm em.

Minh òa khóc. Người đàn ông cô yêu, cô vẫn luôn mong nhớ và không thể quên, anh ấy đang ở ngay trước mắt cô. Ngoài kia, nắng vàng nhẹ, tiếng chuông gió kêu leng keng. Sau bao nhiêu năm, Minh mới tìm lại được cảm giác bình yên như vậy.

Bởi vì trái đất tròn nên những người yêu nhau chắc chắn sẽ quay về bên nhau.

© Lan Anh Nguyen – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

back to top