Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tách cà phê thêm đường

2015-06-08 01:08

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Cuộc sống chính là một đường đua không thấy đích, đôi chân chạy một quãng đường dài rồi cũng sẽ mỏi, trên con đường dài ấy, ta cần một người chạy song song, gọi là bạn đồng hành, chỉ cần nhìn sang sẽ thấy, sẽ biết rằng ta không đơn độc, dù chẳng cần nắm tay đối phương.

***

Chẳng phải yêu cũng chẳng thuộc về nhau, chỉ đơn thuần là những người lạ mặt vô tình gặp gỡ bằng một cách tình cờ nhất. Tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại là trạm dừng chân tạm thời cho nhau khi người kia mỏi mệt.

Cuộc sống chính là một đường đua không thấy đích, đôi chân chạy một quãng đường dài rồi cũng sẽ mỏi, trên con đường dài ấy, ta cần một người chạy song song, gọi là bạn đồng hành, chỉ cần nhìn sang sẽ thấy, sẽ biết rằng ta không đơn độc, dù chẳng cần nắm tay đối phương. Ta cần những người đủ lạ và đủ quen. Đủ lạ để ta có thể yên lòng mà rời bỏ và đủ quen để có thể dựa vào.

Quá khứ luôn ám ảnh người ta một cách dai dẳng nhất, vết thương trong quá khứ dù đã được thời gian kéo da non nhưng chẳng bao giờ liền sẹo, nó sẵn sàng rướm máu ngay nếu có ai chạm vào. Và những kẻ bị thương đó luôn có tâm lí đề phòng tất cả, trong mắt họ, tình cảm vốn chẳng màu hồng,đó là những sắc xám vô nghĩa. Chẳng nơi nào được khẳng định là an toàn và mãi mãi.

Giữa tiết trời nóng bức nơi Sài Gòn lúc này, người ta chỉ muốn ngâm mình trong nước, hay nằm một chỗ trong phòng có điều hòa. Trời nóng làm người ta trở nên lười biếng và việc ra đường lúc này trở thành cực hình kinh khủng nhất. Dưới nhiệt độ lên tới 38 độ cùng với cái nắng gay gắt đến mức tưởng chừng khi đập một cái trứng xuống lòng đường, nó sẽ bốc khói và kêu lèo xèo. Khủng khiếp hơn nữa chính là việc kẹt xe giữa tiết trời như thế này.

Minh không ngừng rút khăn giấy lau đi lớp mồ hôi bám trên trán, đứng cả 30 phút nãy giờ anh chỉ nhích được chừng 10cm. Tiếng còi xe inh ỏi, ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nắng này, biết là vậy, nhưng những tiếng còi này làm anh khó chịu, họ không chịu nhìn thấy là đang kẹt xe hay sao? Họ gấp, anh cũng gấp. Hôm nay là sinh nhật người yêu anh, chiếc bánh kem anh mua chắc sẽ chảy hết khi đến được tay cô ấy, anh thầm nghĩ Vy sẽ giận, rồi anh lại phải tìm cách dỗ dành. Mồ hôi tuôn ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi anh đang mặc, nó dính vào da thịt, nhớp nháp và khó chịu. Không lẽ giờ chạy lên vỉa hè, rồi nhỡ không may lại bị công an giao thông mời uống trà lại khổ. Anh tạch lưỡi bỏ qua ý nghĩ vừa rồi.

cà phê thêm đường

Điện thoại rung, là tin nhắn của Vy, chắc là giận rồi. Anh nhấn nút xem, trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng : "Chia tay đi! Em và anh không hợp". Anh dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Từng con chữ hiện thị rõ rệt trên màn hình.

Chia tay?

Lý do là gì chứ?

Anh nhấn nút gọi, Vy không nhấc máy. Anh muốn phát điên lên được, muốn chia tay chí ít cũng phải cho anh một lý do chính đáng, anh có cảm giác mình bị biến thành một trò đùa. Không suy nghĩ đến việc bị phạt hay không nữa, anh phóng xe lên vỉa hè, mặc kệ tiếng í ới của dòng người phía sau.

Anh không phải người Sài Gòn, Vy cũng vậy. Anh và Vy cùng quê, anh lớn hơn Vy hai tuổi quen nhau từ khi hai đứa học cấp ba. Rồi anh lên Sài Gòn học và làm việc. Vy cũng học hết 12 sau đó lên theo anh. Hai người đã phải vượt qua bao khó khăn để có được như ngày hôm nay, quen nhau đã một thời gian dài, thậm chí anh và Vy đã sắp xếp chuyện hôn nhân, vậy mà bây giờ Vy lại chủ động chia tay với anh. Dạo gần đây công việc bận rộn, anh ít có thời gian quan tâm đến Vy, bạn bè anh nhiều lần thấy Vy tụ tập vui chơi với người khác, và bảo nói Vy thay đổi, anh đã bỏ hết tất cả ngoài tai. Anh tin Vy, và cũng tin vào tình cảm Vy dành cho anh.

Anh sẽ không bao giờ tin nếu anh không chứng kiến tận mắt, Vy cười vui vẻ khoác tay một cậu trai bước lên ô tô. Bàn tay siết chặt lại, giờ thì anh hiểu lý do rồi, anh thực sự muốn bước đến hỏi Vy cho ra lẽ, nhưng anh có quyền gì chứ? Dù sao Vy cũng chia tay với anh rồi, quen ai khác đó là quyền của Vy. Minh lẳng lặng quay đầu xe, bỏ chiếc bánh kem xuống gốc cây, anh rồ ga phóng đi.

Cái nắng Sài Gòn đốt cháy đường phố, đốt cháy luôn cả trái tim của anh. Vy bên anh lúc anh chẳng có gì, và ra đi khi công việc anh đã ổn định, trách cái gì chứ? Chẳng qua anh và Vy có duyên nhưng không nợ, Vy cũng chẳng làm gì quá đáng, chia tay rồi mà.

Rẽ vào quán cà phê quen thuộc nằm ở ngoại thành, nơi gần như tách biệt hoàn toàn với thành phố. Minh thường đến đây khi công việc làm anh cảm thấy stress. Quán chẳng được trang trí cầu kì, chiếc cổng là do dây leo quấn lên hình thành, ở đây trồng đủ loại hoa, nuôi đủ loại chim chóc, bên trong sân còn có một cái ao nhỏ nuôi cá cảnh, một khung cảnh hoàn toàn thanh bình và cũng giúp xua đi phần nào đó cái nóng.

Minh là khách quen của quán này, nên anh chẳng cần phải gọi thức uống, lần nào đến đây anh cũng chỉ uống duy nhất một thứ, là cà phê đen không đường. Anh vốn chẳng thích vị đắng của cà phê, nhưng những ngày quen với Vy, cô nàng nằng nặc bắt anh tập uống, vì cô thích mùi của cà phê. Chẳng hiểu cô lấy đâu ra cái lý lẽ đàn ông uống cà phê thì không được bỏ đường vào, Minh chiều cô, tập uống thứ đắng nghét đó, lâu dần thành quen, rồi không bỏ được. Minh đưa tay xoa thái dương của mình, anh nhớ làm gì chứ, cũng nên để nó vào một ngăn trong quá khứ rồi, có lẽ một lúc nào đó, anh cũng nên đổi đồ uống đi.

Tách cà phê được một cô gái trẻ đặt trên bàn anh, hình như là nhân viên mới, anh chưa gặp cô lần nào cả. Một cô gái với mái tóc chấm vai, dáng người nhỏ nhắn và một đôi mắt buồn. Minh đưa mắt đến tách cà phê trên bàn, chẳng giống như tách cà phê hằng ngày anh hay uống, vì bên cạnh nó còn có một chiếc lọ nhỏ chứa những viên đường. Minh gọi với.

- Này, em ơi!

Nghe gọi, cô gái quay đầu lại, tiến về chỗ anh.

Minh đặt lọ đường lại trên khay cho cô.

- Anh không dùng đường, lần sau đừng đem ra nhé.

- Em nghĩ anh nên dùng một ít sẽ ổn hơn đấy ạ!

- Chắc em mới vào làm nên không biết, anh không…

- Em làm lâu rồi, những tách cà phê trước đây anh dùng đều do em pha, em làm dưới bếp.

- À, vậy sao lần này em lại mang đường cho anh?

- Vì dường như anh đang không vui, hay tại vị đắng của cà phê thời gian qua đã ảnh hưởng? Anh đang ngồi ngay dưới nắng mặt trời đấy!

cà phê, không đường

Minh xoay mặt lại, ánh nắng chói chang làm anh phải lấy tay che mắt, thì ra anh ngồi phơi nắng nãy giờ, chẳng trách sao mồ hôi phía sau áo cứ tuôn ra không có dấu hiệu dừng lại. Minh cười ngượng.

- Ngại quá, anh không để ý.

Cô gái lại đặt lọ đường xuống bàn Minh.

- Em nghĩ sẽ có lúc anh nên thử vị cà phê pha thêm đường xem.

Minh đành gật đầu, anh vẫn chẳng chạm đến lọ đường, anh khuấy tách cà phê, nhấp một ngụm, tận hưởng vị đắng trôi dần qua cổ họng. Có những thứ đã quen rồi, không thể nói bỏ là bỏ. Buồn cười thật, anh có giống một kẻ đang thất tình không? Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức anh không kịp cảm nhận, mới hôm qua anh còn lên kế hoạch cho năm sau, anh sẽ cưới Vy, sinh con rồi có một gia đình, gia đình đó hẳn sẽ rất bình yên và đầm ấm. Rồi đùng một cái, anh trở thành kẻ độc thân, mọi dự định vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy. Kí ức đẹp, nhưng qua rồi.

Cái nóng cuối cùng cũng dịu bớt đi khi màn đêm buông xuống, nhưng tâm trạng của Minh lại chẳng dịu đi chút nào, anh cảm thấy hụt hẫng, chẳng biết nữa, anh gọi đây đại loại là cảm giác của một kẻ thất tình. Hôm nay anh cùng đối tác bàn việc, khi anh làm xong thì cũng đã khuya, đường phố cũng yên ắng hơn hẳn, chỗ này cũng thuộc khu vắng người. Đang định trở về nhà, anh chợt thấy xa xa bóng dáng nhỏ nhắn khá quen thuộc, là cô gái ban sáng, cô đang loay hoay dọn dẹp chỗ hoa cho vào chiếc giỏ con sau xe đạp. Minh đang tò mò tại sao một cô gái như cô lại ra ngoài vào lúc khuya như vậy, không ngăn được, anh bước lại gần. Cô có vẻ chưa nhận ra sự xuất hiện của anh, chất hết số hoa vào giỏ, cô mới ngẩng mặt lên.

- A! Chào anh!

- Chào em, sao khuya thế này còn chưa về nhà?

- Dạ, em bán chỗ hoa này nên về hơi trễ.

Minh nhìn số hoa trong giỏ rồi nhìn sang cô, một cô gái như cô, sáng đã đi làm việc ở quán cà phê, tối lại bán hoa như thế, chẳng lẽ gia cảnh nhà cô không đủ trang trải sao? Anh chỉ thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Dạo này công việc khá căng thẳng, số lần anh ghé quán cà phê nhiều hơn, vẫn là thứ thức uống quen thuộc ấy, nhưng lúc nào bên cạnh cũng có thêm một chiếc lọ nhỏ đựng vài viên đường, và lần nào cũng là cô gái ấy mang ra. Ban đầu anh có chút khó chịu khi cô cứ khăng khăng không chịu đem cất lọ đường ấy, nhưng dần thành quen, anh cũng không còn phàn nàn về chuyện đó nữa. Thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn cô, vẫn nụ cười thân thiện thu hút người khác, dường như cô là một phần sức sống của quán nhỏ này. Anh nhâm nhi tách cà phê, thỉnh thoảng sẽ quan sát hành động của cô như một thú vui nhỏ. Nhìn lâu dần thành quen, việc uống cà phê dường như trở thành cái cớ để anh đến đây.

Dạo gần đây vị của cà phê có phần khác lạ, không giống những tách hằng ngày, bên cạnh tách cũng không có lọ đường quen thuộc nữa, Minh lại cảm thấy thiếu. Dạo gần đây cô gái kia cũng không cười, dường như cô không hề tập trung, tiếng đổ vỡ thỉnh thoảng lại vang lên trong bếp. Anh thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng rồi lại một lần nữa anh giữ những thắc mắc của mình lại. Anh sợ anh sẽ đi quá xa.

Hôm nay không thấy cô ra vào, cũng không còn tiếng đổ vỡ,không biết không khí quán bị kéo xuống trở nên thật vắng lặng, hay do chính anh tự cảm thấy như vậy. Tách cà phê khuấy đi khuấy lại đến mức nguội lạnh cũng chưa uống, anh kiên nhẫn ngồi đợi để thấy cô. Rốt cuộc ngồi cả mấy tiếng, cô cũng không xuất hiện. Lần này anh không giữ thắc mắc của mình nữa, anh đứng lên tiến đến chỗ quầy thanh toán

- À em này, cô gái tóc ngang vai hôm nay không đi làm sao?

- Ý anh hỏi Mây? Cô gái hay mang cà phê cho anh.

- Đúng rồi em!

- À, mẹ Mây mấy tuần trước phải nhập viện, hôm nay hình như có kết quả của mẹ nên Mây xin nghỉ rồi anh!

- À, cảm ơn em.

Rời khỏi quán cà phê, trong lòng Minh cứ bồn chồn khó tả, thì ra bấy lâu nay cô phải làm việc nhiều để trang trải cho bệnh tình của mẹ, cô gái nhỏ nhắn đó đang gánh trên vai cả một gia đình. Minh trằn trọc mãi với suy nghĩ của mình, đêm đó anh mất ngủ.

tình yêu, cà phê, không đường

Hôm sau, hôm sau và nhiều hôm sau nữa anh không thấy bóng dáng Mây ở quán, người trong quán nói rằng mẹ Mây cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật, hiện quán đang tổ chức quyên góp giúp đỡ gia đình Mây. Anh ngồi nhìn tách cà phê bốc khói, mùi hương nhẹ dịu thoang thoảng bay lên. Minh không uống, anh đến quầy thanh toán xin địa chỉ nhà Mây và địa chỉ bệnh viện mẹ Mây phẫu thuật, sau đó bỏ đi.

Anh không phải là người giàu có gì cho cam, chỉ là một gã sinh viên mới ra trường vài năm, tìm được một công việc với mức lương tạm ổn. Anh có một khoản tiền gửi ở ngân hàng, định sau này mua nhà, cưới vợ. Nhưng trong cái tương lai đó của anh chợt có hình dáng Mây xuất hiện, anh lấy sổ tiết kiệm, lái xe tới ngân hàng. Minh đang nghĩ gì trong đầu, anh muốn làm gì,chỉ có anh mới rõ.

Gió đêm thổi lạnh đến tê người, anh cầm số tiền vừa rút được đến bệnh viện. Anh thấy Mây ngồi trong một góc, đôi mắt sưng còn hoe đỏ, chốc chốc lại nhìn về phía giường bệnh, mới mấy ngày thôi mà nhìn Mây hốc hác quá, quầng thâm dưới mắt hằn lên rõ rệt, chắc cô đã thức mấy đêm rồi, không hiểu sao anh thấy nhoi nhói trong ngực. Minh đến chỗ bác sĩ, hỏi thăm tình hình và chi phí phẫu thuật cho mẹ Mây, sau đó thanh toán tất cả. Anh đã định chỉ âm thầm như vậy , nhưng không hiểu vì lí do gì, anh ghi lại số điện thoại của mình, rồi dặn dò bác sĩ đưa cho Mây sau khi ca phẫu thuật cho mẹ cô hoàn thành.

Minh chăm chú vào màn hình laptop gõ tài liệu, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên kiểm tra, từ hôm đó đến nay cũng được ba ngày rồi, cuộc gọi anh mong muốn vẫn chưa nhận được, Minh có chút nóng lòng, trong đầu anh bủa vây hàng loạt suy nghĩ, là cuộc phẫu thuật chưa hoàn thành hay do Mây không muốn gọi cho anh? Ngã đầu vào ghế trút một hơi dài mệt mỏi, anh chợt thấy thèm cái vị đắng của cà phê, bên ngoài trời đang mưa, anh không thể ra ngoài được. Lắc đầu ngán ngẩm, Minh save tài liệu rồi đi vào bếp, căn hộ của anh tuy nhỏ nhưng những thứ cần thiết vẫn rất đầy đủ, chỉ là anh ít khi dùng đến, nhiều lúc thức ăn để đến khi hết hạn sử dụng rồi ném đi, nhưng anh vẫn mua chất đầy tủ lạnh, anh nghĩ như thế sẽ có cảm giác ấm áp hơn, đàn ông ở một mình, chỉ cần chỗ ngủ ổn là được. Anh loay hoay tự pha cà phê cho chính mình, mùi cà phê lan khắp gian bếp, chưa kịp nhấp lấy một ngụm, điện thoại của anh đã reo lên. Anh tạch lưỡi bỏ tách cà phê xuống, tựa vào bàn bếp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên

- Xin chào! Anh có phải người đã chi trả chi phí phẫu thuật cho mẹ tôi không?

Minh im lặng một lúc, rồi xoay người lấy một gói đường nhỏ cho vào tách cà phê, khuấy lên

- A lô?

- Đừng bận tâm chuyện đó nhiều, Mây ạ! – Minh khịt mũi

- Đâu có được, khoản tiền lớn như thế, tôi phải trả cho anh, cám ơn anh đã giúp! Anh có thể cho tôi biết anh là ai không?

Minh cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu nhẹ tan nơi đầu lưỡi rồi trườn xuống cổ, ngọt ngào và ấm áp như đang vỗ về một con người đang lạnh lẽo. Tại sao từ trước đến giờ anh không nhận ra nhỉ ? Vị ngọt của đường hòa cùng vị đắng của cà phê, cà phê một mình thì sẽ rất đắng, nhưng đường đã chia sẻ một phần đắng của nó, làm cả hai đều ổn. Minh không muốn làm một tách cà phê đắng, anh muốn có vài viên đường dành cho mình..

- Cà phê thêm đường tuyệt lắm Mây ạ!

- Anh là... – Giọng nói ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng, Minh như thấy được Mây đang nhoẻn miệng cười, tiếng cười khúc khích truyền qua đường dây điện thoại.

- Em biết mà.

© Lâm Anh – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top