Sẽ không phải bài hát buồn

Tác giả: Hi Tường
01-01-2016 01:01:000

blogradio.vn - Bài hát mà chúng mình đang viết dang dở. Chúng mình nguyện viết cùng nhau. Dẫu cho cả hai sẽ còn có thể làm tổn thương đối phương nhiều nữa. Nhưng chúng mìnhsẽ luôn bên cạnh và cùng nhau viết, đó nhất dđịnh không phải bài hát buồn nữa. Đúng không em?

***

Sân bay Đài Loan

Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng 2 tiếng nữa chuyến bay mới cất cánh. Cô lấy điện thoại ra, hơi chần chừ, nhưng rồi cô vẫn nhắn tin cho anh.

Vài phút sau, điện thoại cô sáng lên tin trả lời của anh. Giờ này mà anh vẫn chưa ngủ. Anh vẫn không bỏ thói quen thức khuya được. Anh hay nói với cô rằng mình là một người lười thay đổi. Những gì anh đã chọn rồi thì sẽ không bao giờ buông. Cô chưa bao giờ dám hỏi tiếp anh, chuyện của anh và cô thì sao…

Việt Nam

Anh buông điện thoại và rót ra một ly sữa tươi. Là chính cô tạo cho anh thói quen uống sữa tươi, vì cô nói như vậy sẽ dễ ngon giấc hơn với những “con cú đêm’’ như anh. Thói quen này như vậy mà đã hai năm rồi. Cô cũng đã đi chừng ấy thời gian. Lần này cô về, không biết sẽ ở lại được bao lâu. Anh chưa bao giờ hỏi cô, và cũng chưa bao giờ để mình bận tâm vì điều đó. Vì anh biết nếu để nghi vấn ấy lại thì chắc chắn mình sẽ còn nhiều đêm trắng hơn nữa.



Cám ơn mùa Thu


Mùa Thu đầy những nỗi buồn trải vàng khắp dọc ngang phố phường. Không hiểu sao anh luôn thấy lòng mình chùng xuống trước đám xác lá khô bơ vơ trên đường. Anh không chán ghét mùa Thu dẫu nó lỡ khiến anh buồn. Anh tin là cuộc sống luôn có sự sắp đặt riêng của nó và con người thật nhỏ bé để chống lại sự vô thường của cuộc đời. Tất cả những gì mình có thể làm là chấp nhận và học tập để vui sống từng ngày.

Và anh đã gặp cô vào mùa Thu.

Cô bình dị và nhỏ bé như một chiếc lá. Và cô cũng đặc biệt như một chiếc lá – chiếc lá duy nhất còn vương trên cành vào mùa lá rụng này. Còn anh là một người qua đường may mắn im lặng nín thở ngắm nhìn chiếc lá ấy, lòng thầm khẽ reo vui mà cũng thom thóp lo sợ lá sẽ bỏ mình đi. Anh cám ơn cuộc đời về sự sắp đặt này. Cám ơn mùa Thu.

Những cái nắm tay

Anh nắm tay cô từ lần đầu gặp mặt. Đúng hơn là một cái bắt tay chào hỏi lịch sự của những đối tác. Dự án ba tháng đủ khiến anh và cô thân với nhau và anh cũng nghe rõ ràng hơn những rung động từ trong con tim mình mỗi khi gặp cô.

Từ đối tác, hai người trở thành những người bạn. Những người bạn chuẩn mực đúng nghĩa. Không phải trò chơi tình ái nam nữ của giới văn phòng, cũng không phải những hò hẹn chóng vánh của tuổi trẻ, hay những mối quan hệ hững hờ lấp chỗ của những kẻ cô đơn. Anh và cô đơn giản là những người đến từ cùng một thế giới, có duyên gặp nhau và không muốn mất đi người bạn khó tìm đáng quý.



Cuộc sống của cô gắn liền với những chuyến đi. Dẫu rằng quê nhà của cô vẫn là nơi đây nhưng sự gắn bó của cô có vẻ rất hời hợt. Anh chưa bao giờ hỏi rằng liệu cô có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, hay cô đơn trên vùng đất khách quê người. Vì anh thấy trong ánh mắt của cô sự quyết liệt và khao khát của công việc. Những giây phút ấy nếu có, chắc phần mạnh mẽ trong cô cũng gạt đi.

Mỗi lần tiễn cô ra sân bay, cô lại bắt tay với anh. Cái nắm tay hờ, không quá lỏng lẻo xa lạ nhưng cũng không quá thân thiết. Những cái bắt tay công việc thường chặt chẽ và dứt khoát. Những cái nắm tay của tình nhân sẽ ấm nồng và dào dạt không muốn dứt. Còn những cái bắt tay của anh và cô là một khoảng vừa phải. Trong những khoảnh khắc đó, ngón cái của cô đặt trên mu bàn tay anh, những ngón tay còn lại vòng quanh bàn tay của anh. Lòng bàn tay của cô khẽ chạm vào lòng bàn tay của anh. Dù nó chỉ là vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà không hiểu sao anh cảm nhận rõ sự va chạm từ từng tế bào của anh và cô.

Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được những cái nắm tay đó.

Tình xô lại gần, mà ta cứ đẩy nhau xa…

Cô và anh sinh ra dường như là để dành cho nhau. Những người tiếp xúc với cả hai đều nhận xét như thế. Anh chỉ biết cười buồn, có thể là dành cho nhau thật, nhưng là để dành, đến một ngày, một tháng, một năm nào đó…

Có một lý do đằng sau những chuyến đi của cô. Cô đang chạy trốn nỗi đau của một cuộc tình. Mảnh đất ta yêu thương bỗng một ngày chứa đầy những vết đau không sao cầm nước mắt nổi. Thế là người ta phải ra đi. Anh biết. Và khi cô cứ còn đi như thế, trái tim cô hãy còn rướm máu, thì làm sao có thể ép nó lại yêu?

Có vài lần ngồi bên cạnh anh, cô cũng tự hỏi mình có đủ dũng cảm để tựa đầu vào bờ vai này hay không? Gió đưa tóc cô chạm vào vai anh, rồi lại rời đi mất. Gió xô con nước trước mặt hai người dập dềnh. Hai người ngồi với nhau rất gần mà vẫn không cách nào xóa được ranh giới mỏng manh còn lại.

- Bao giờ em sẽ đi nữa?

- Có thể là tháng sau anh ạ…

- Lại bay chuyến đêm?

- Bay đêm để thấy hành trình ngắn đi anh ạ, chỉ nhắm mắt ngủ một giấc, sáng mai đã thấy mình ở một vùng đất khác.

- Nhưng mình thì vẫn là mình thôi, đúng không em?

Câu chuyện bỏ ngỏ.

Sinh nhật anh, còn hai ngày nữa là cô đi. Cô mua cho anh một cái bánh kem nhỏ, chỉ cắm một cây nến. Anh cười: “Em còn thiếu đến hai mươi chín cây.” Cô giục anh ước. Anh nhắm mắt lại. Dưới ánh vàng của nến, khuôn mặt anh hiền hòa gần gũi làm sao. Cô không ngăn nổi lòng mình khẽ hôn lên má anh.



Anh bất ngờ mở mắt. Anh nhìn cô thật lâu. Những yêu thương nồng nàn dâng trào nhấn chìm ranh giới mỏng manh còn lại. Anh nắm lấy tay cô, ngón tay xen kẽ ngón tay, lòng bàn tay áp chặt lòng bàn tay.

“Anh không bao giờ nghĩ sẽ gặp được em.

Anh không bao giờ nghĩ rằng yêu một người lại khó khăn và nhiều nỗi buồn đến thế.

Nhưng cũng chưa bao giờ anh có thể vui khi được bên cạnh một người đến nỗi quên hết cả những nỗi buồn trước đó như thế cả.

Chỉ vì em. Chỉ là em thôi đó, em biết không?”


Cô gật đầu, một giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má. Và tình yêu của hai người cũng lấp lánh như thế.

Hạnh phúc giấy

Khi người ta đã nếm trải qua những đắng cay trong tình yêu thì những gì họ cần ở cuộc tình sau chỉ là những tháng ngày nhẹ nhàng bên cạnh nhau.

Những chuyến đi của cô thưa dần. Cô dự định sẽ thuyên chuyển sang một công việc khác. Cô và anh đã mất quá nhiều thời gian để đến được với nhau nên cô không muốn anh chờ đợi cô thêm nữa. Đã đến lúc hai người được hạnh phúc. Nhưng lắm khi hạnh phúc chỉ là giấy.

Trên chuyến đi cuối cùng, khi cô đang hớn hở ra sân bay để về với anh, một cơn đau nhói trên đầu khiến cô gục ngã.

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Anh đang ngồi kế bên và nắm chặt bàn tay cô. Thú thật, lúc ấy cô không hề cảm thấy sợ, anh cứ nắm chặt tay cô như thế thì chuyện gì cũng sẽ qua.

Cơn đau trên đầu của cô đến từ một khối u. Những dây thần kinh và mạch máu bị khối u chèn tắt khiến não cô tê liệt nên cô rơi vào tình trạng bất tỉnh. Tự nhiên nghe đến đó cô bật khóc. Anh hốt hoảng ôm lấy cô. Anh lo lắng khi thấy cô sợ hãi. Nhưng cô lắc đầu, cô nói điều làm cô sợ là cô sẽ bỏ lại anh một mình.

“Hạnh phúc sao cứ mỏng manh như là giấy. Mà em với anh chỉ vừa viết được đề khúc thôi, làm sao để có thể cùng nhau hoàn thành hết bài hát của chúng mình đây anh?”

Có thể cuộc sống thật sự vô thường đến như thế. Những điều ta muốn có mà không được, lại có thể trường tồn bên ta mãi mãi theo một cách nào đ1o. Những điều ta muốn có và có được, lại có thể rời bỏ ta bất kỳ lúc nào, và chỉ còn nỗi cô đơn song hành cùng ta về sau.

Tình yêu sao lại đau đớn thế?



Những nốt nhạc trầm

Ngày nào anh cũng vào viện thăm cô. Anh cho cô xem những bức ảnh anh chụp. Từ ánh đèn đỏ của một ngã tư đường, con sóc nhỏ qua đường trên dây điện đến ban công đầy nắng một ngày anh dậy sớm. Cô nhìn những tấm hình và mỉm cười. Dù cho bệnh tật có thể làm cô yếu đi nhưng niềm vui sẽ không bao giờ bị che khuất.

“Anh muốn em thấy những gì anh thấy, nghe những gì anh nghe, hiểu những gì anh hiểu. Thậm chí, nếu có thể, anh muốn mình đau những gì em đau, anh muốn chúng ta làm tất cả, cùng nhau.”

Mỗi ngày đến gặp cô, anh đều đem theo một viên kẹo. Anh gọi đó là chút ngọt ngào của một ngày dành riêng cho cô. Anh luôn vui cười xoa đầu cô, dẫu khi cô nhắm mắt vì bất chợt ngủ mê, dẫu khi cô cười với đôi môi khô nứt, dẫu cả khi cô không còn sức để đáp lại anh.

Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, mặt vẫn tươi tỉnh rồi đóng cửa phòng cô lại. Sau đó anh khuỵu gối bật khóc. Trong lòng anh dâng lên một nỗi tức giận vô cớ. Nó cứ bóp lấy trái tim anh và ngấu nghiến. Nước mắt anh cứ rơi trong im lặng. Anh rất sợ cô nghe thấy. Trong tình yêu, một người yếu thì một người phải mạnh. Một người buồn thì người kia không được quyền khóc.

Dẫu cho anh đang rất mệt mỏi. Dẫu cho anh đang rất buồn. Tình yêu đưa cô đến với anh nhưng cuộc đời lại đưa cô lùi bước xa dần anh đi. Nhưng không sao, anh sẽ là người bước luôn cả phần của cô. Anh sẽ không để hai người xa nhau lần nữa.



Sẽ không phải bài hát buồn

Anh giật mình tỉnh giấc thấy mặt mình ướt đẫm.

Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nhưng cảm giác đó thật lắm?

Cô không có bệnh? Anh không phải gồng mình chịu đựng những nỗi đau. Anh và cô có đến với nhau không? Hay cả chính cô cũng chỉ là một giấc mơ dài?

Một cánh tay vòng qua người anh. Anh quay sang và thấy cô đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình.

Không. Anh thở phào.

Tất cả là thật. Cô và anh đã bên nhau. Cô bị bệnh. Nhưng ca phẫu thuật đã thành công. Cô đang dần hồi phục.

Đôi khi, ta yêu một người nên luôn sợ mất họ và nỗi sợ đó theo ta đến cả trong giấc mơ.

Đây không phải là một câu chuyện buồn. Cuộc đời này đã đủ nỗi buồn rồi, đúng không?

“Bài hát mà chúng mình đang viết dang dở. Chúng mình nguyện viết cùng nhau. Dẫu cho cả hai sẽ còn có thể làm tổn thương đối phương nhiều nữa. Nhưng chúng mìnhsẽ luôn bên cạnh và cùng nhau viết, đó nhất dđịnh không phải bài hát buồn nữa. Đúng không em?”

© Hi Tường – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top