Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sao anh không ngỏ lời yêu em?

2018-03-20 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Anh có tin vào định mệnh không, Asole đã luôn tin rằng một ngày nào đó chàng hoàng tử của cô sẽ đến đón cô bằng một cánh buồm đỏ thắm. Nghe thì ngốc ngếch nhỉ, nhưng trong cuộc đời này, tình yêu là vậy đó. Grey đã đến đón cô bằng chính chiếc tàu với cánh buồm đỏ thắm, để cho cô thấy rằng có niềm tin và sự chờ đợi niềm tin ấy, tình yêu rồi sẽ đến.

***

blog radio, Sao anh không ngỏ lời yêu em?

1. Tôi có thói quen tìm ra những góc vắng của thành phố này và học cách trở thành thân quen hơn với những góc vắng đó. Cứ ra điều mình là một kẻ trầm tư, mà không đúng là có những lúc tôi trầm tư thật. Kiểu như muốn tách bạch với thế giới bên ngoài, một mình một nguồn suy nghĩ trong tĩnh lặng. Để viết. Tôi có một công việc ổn định, một công việc nghe chẳng liên quan gì đến việc viết lách, đó là xây dựng. Thế rồi, khi chẳng còn những giây phút cứ ngụp lặn trong những bê tông cốt thép, biện pháp thi công, kế hoạch, tiến độ… Tôi lại chọn cho mình việc viết, cứ thể như là đó là bản năng sống khi tôi sinh ra đã có rồi vậy. Ở cái thành phố bé nhỏ này, Sương là quán tôi hay ngồi nhất, nó lạc trong một con ngõ tí teo. Vậy mà quán vẫn khá đông khách vào những buổi tối, vì ở đây có trà Cúc tuyệt ngon và có anh nhạc công – con trai ông chủ - chơi dương cầm và hát những bản tình ca tuyệt ngọt. Thế nhưng, tôi ít lần đi vào các buổi tối, tôi hay ghé vào giờ tan tầm, nơi ngược xuôi người ta bon chen nhau để về với bữa cơm chiều, tôi ghé quán đúng cái khung giờ vắng vẻ ấy. Vậy nên đôi khi chẳng phải nó là góc vắng của thành phố này, chỉ đơn gian là tôi luôn chọn tìm nó theo một cách riêng như thế.

2. Có một buổi chiều, ông chủ quán bưng một ly trà cúc ngồi xuống bàn tôi. Tôi gật đầu và mỉm cười như một lời chào lễ độ

“Cậu là vị khách quen đặc biệt nhất của quán.” – Ông mở lời, cũng bằng một nụ cười trìu mến và một ánh mắt hiền thật hiền.

“Vâng, nhưng cháu vẫn không rõ cháu đặc biệt chỗ nào.” – tôi cười.

“À, thật ra bề ngoài cậu không có gì đặc biệt con trai ạ, đặc biệt là vì cậu luôn xuất hiện vào cái khung giờ mà hầu như chẳng ai ghé đến, ngồi ở vị trí ít ai ngồi. Bà nhà tôi vẫn hay bảo, khi thấy cậu ngồi xuống chỗ này, bà sẽ biết chắc đã là 6h kém của ngày thứ 5.” – Ông tiếp lời rồi đánh mắt vào khu bếp. Bà chủ đang loay hoay với đống đồ quay ra nhìn tôi và gật đầu kèm theo một nụ cười ấm áp. Tôi cũng lại cười đáp lại vô thức.

“Ra là thế. Cháu cũng không nghĩ đó là điều gì quá đặc biệt.” – Tôi mỉm cười và tiếp lời – “Chỉ là nó như một thói quen thôi ạ, không ghé quán lâu lâu cháu sẽ thấy thiếu thiếu. Còn thứ 5 vì thực ra cháu thường bận rộn vào đầu tuần, nhưng lại tránh cuối tuần vì e quán đông. Cháu thích một mình ở cái không gian này.”

“Cậu sẽ bỏ bữa tối cùng gia đình sao?”

“Cháu độc thân và làm xây dựng ở thành phố này. Bố mẹ cháu thì ở quê cả.”

“Ồ, vậy mà tôi đã nhầm cậu là nhà văn cơ đấy. Đã có lần tôi bắt gặp cậu cặm cụi viết đến nguội cả ly ca cao. Một chàng kỹ sư độc thân, ưa viết luôn chọn cho mình lẻ bóng sao?”

“Cháu viết vu vơ thôi, theo sở thích chứ văn cháu xoàng lắm. Còn lẻ bóng, cháu không chọn, mà chắc là sự lẻ bóng chọn cháu.” – Lần này tôi cười lớn.

Cứ thế câu chuyện của ông chủ quán với cậu khách quen mà lạ diễn ra tự nhiên theo một cách thân quen nhất. Ông hỏi tôi về công việc, gia đình, cách sống và cách nhìn nhận cuộc sống này. Tôi cũng hỏi ông về Sương và vài điều vụn vặt khác.

“Cậu biết thức uống có tiếng của quán tôi không?” - Ông hỏi.

“Dạ, trà hoa cúc. Lần đầu tiên cháu ghé quán không phải một chiều thứ 5 mà là một tối thứ 7. Quán đông và anh nhạc công chơi dương cầm hát tình ca tuyệt hay. Cháu đã được nghe mọi người nói về nó, trà hoa cúc, nhưng cháu chưa thử nó”

“Đó, tôi cũng đang thắc mắc vì sao cậu không thử nó.”

“Cháu sẽ thử, vào một ngày đẹp trời nào đó. Có lẽ cháu sẽ để dành để mời một cô gái thật đặc biệt.”

“Bạn gái cậu ư?”

“Có thể ạ, nhưng là vì giờ cháu chưa có, bác thấy đấy, sự lẻ bóng vẫn đang chọn cháu mà.” – Tôi cười buồn.

3. Ngày mưa, quán vắng teo. Anh chàng nhạc công chẳng buồn hát, chỉ dạo mấy bản guitar không lời, âm thanh bay khắp cái không gian ngả mầu nâu ấy. Tôi như thường lệ ngồi ở bàn cũ, sát ô cửa sổ hôm nay nhòa đi trong màn hơi ẩm bám kín, nhẩn nha với một ly cacao nóng và những thứ vẩn vơ trong đầu. Phố đang tháng ba, mưa bụi giăng cả tuần làm bầu không khí trở lên ẩm ướt. Chẳng ai yêu thương nổi cái thời tiết ấy, với những kẻ cô đơn càng không, tôi chẳng hạn, những ngày ấy chỉ biết chui vào góc riêng nào đấy, không một ai nói chuyện, điện thoại chẳng buồn rung có chăng vài ba tin từ tổng đài. Làm cái cô đơn cố hữu càng được dịp dày vò. Đột nhiên, cô bé ấy bước vào...

blog radio, Sao anh không ngỏ lời yêu em?

Cô bé chừng hơn hai mươi tuổi, có một nét gì đó rất quen như tôi đã từng gặp ở đâu rồi. Dĩ nhiên ở Sương vào 6h kém ngày thứ 5 thì rõ ràng không phải. Cũng dường như là khách quen, cô mỉm cười chào ông chủ, gật đầu với anh nhạc công đang dạo “Mon Amour” bằng đôi bàn tay điêu luyện của mình. Cô lựa chỗ ngồi đối diện với tôi cách một bàn đôi và cũng sát ô cửa sổ góc bên kia. Bữa đó cô gái mặc một chiếc váy khá đơn giản màu xanh lơ nhạt, tay cầm trên tay cuốn “Cánh buồm đỏ thắm” của Alexander Grin. Cũng đôi lần có một vài vị khách quá bộ ghé quan giờ này, nhưng như thế chỉ để trốn tránh cái ngột ngạt ngoài kia, hoặc lấy thời gian cho một cuộc hẹn ăn tối nào đó gần đây. Họ thường đến và đi cũng rất nhanh. Hôm nay, vị khách mới ngồi đối diện cách tôi một bàn thì khác, cô cũng nhân nha một ly ca cao nóng và lật dở từng trang của cuốn sách và đọc một cách chăm chú. Không có vẻ gì cô ấy sẽ vội vã rời đi. Tôi ngưng bút cho một trang truyện ngắn viết dở vì chưa này được thêm ý, lén ngắm nhìn cô, một cô gái xinh theo kiểu rất cổ điển, khuôn mặt mộc, thậm trí không cả thoa son lên đôi môi trái tim thật đẹp. Đôi mắt sáng long lanh, chiếc mũi cao dọc dừa giữa khuôn mặt trái xoan gần như hoàn hảo. Ví thử như tất cả các nét trên khuôn mặt cô sinh ra phải như thế, vì chỉ đổi khác đi một chút thôi là thấy không tương xứng với những thứ còn lại. Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, đôi mắt sáng long lanh kia rời khỏi những trang sách đưa mắt về phía tôi. Và dĩ nhiên ánh mắt ấy bắt gặp ngay anh mắt của một kẻ đang lén nhìn cô bần thần – là tôi đây – phút giây ấy tôi cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Tôi thấy mình sượng sùng, cảm giác như một thằng trẻ con vừa bị ai đó phát hiện ra lấy trộm một viên kẹo mút vậy. Nhưng không, cô ấy mỉm cười. Tôi dám chắc khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh tôi đóng băng, còn riêng mình tôi tan chảy vậy. Tôi cười gượng gạo, luống cuống cẩm ly ca cao lên uống một ngụm thật to rồi ngoảnh mặt ra ô cửa sổ đang mờ đi trong nước.

4. Vậy là vài tuần liền, cũng vào chiều thứ 5, cô gái ấy lại xuất hiện chỉ sau tôi độ mươi phút, đúng vào cái chỗ ấy, uống thức uống giống tôi và đọc sách. Đúng tròn một tháng, tôi lấy hết can đảm xếp tập thảo của mình sang một bên, cầm ly ca cao của mình tiến về phía bàn cô gái.

“Tôi có thể ngồi đây được chứ?” – Tôi hít một hơi sâu rồi bắt đầu như thế.

“Vâng, ghế đó trống mà anh.” – Cô gái mắt vẫn dán vào những dòng chữ nhưng miệng thì nở một nụ cười không thể đẹp hơn.

“Cô thường hay ghé quán này không? Tôi thú thực là trước kia chỉ có mình tôi ngồi quán vào khoảng thời gian này, sau đó cô xuất hiện. Và cũng thành thật mà nói, tôi thấy tò mò.”

“Vâng em mới ghé quan này được một tháng thôi, tròn một tháng, các buổi chiều thứ 5.”

Tôi im lặng không nói đến sự trùng hợp kỳ lạ ấy cho cô gái. Tôi hỏi:

“Ồ, sao không phải là các buổi chiều khác?”

“Em là giáo viên, em mới chuyển về dạy ở gần đây được một tháng, và em chỉ trống tiết vào cuối giờ chiều thứ 5. Nên em luôn tự thưởng cho mình không gian này để có thể đọc sách.”

Câu chuyện bắt đầu được cởi mở hơn, cô gái giới thiệu mình tên Sương, 24 tuổi, nhỏ hơn tôi 4 tuổi và chọn quán này vì có cái tên giống tên của mình. Tôi cười, hóa ra đó là lý do cô ấy ngồi đây chứ chẳng phải là trùng hợp gì với tôi cả. Chỉ vì trống tiết cuôi giờ chiều thứ 5 và tên quán trùng tên cô gái ấy.

“Cánh buồm đỏ thắm. Em đã dành một tháng để đọc cuốn sách này rồi đó?” – Tôi thắc mắc.

“Vậy hóa ra anh cũng để ý đến em, à không, để ý đến cuốn sách em mang theo” – Cô cười – “Phải một tháng rồi và em đã đọc nó đến lần thứ 4.”

“Em thích câu chuyện này vậy sao?” – Tôi hỏi như thể không còn điều gì ngốc nghếch hơn để hỏi.

“Anh có tin vào định mệnh không, Asole đã luôn tin rằng một ngày nào đó chàng hoàng tử của cô sẽ đến đón cô bằng một cánh buồm đỏ thắm. Nghe thì ngốc ngếch nhỉ, nhưng trong cuộc đời này, tình yêu là vậy đó. Grey đã đến đón cô bằng chính chiếc tàu với cánh buồm đỏ thắm, để cho cô thấy rằng có niềm tin và sự chờ đợi niềm tin ấy, tình yêu rồi sẽ đến.”

“Hẳn cô gái là một người lãng mạn rồi”

“Giống anh, khác là em chỉ đọc thôi, còn anh thì viết.”

“Sao em biết?”

“Thì bữa nào trong khi em cặm cụi đọc thì anh chẳng ngồi đó và cặm cụi viết. Quán đâu có đông người để em không nhận ra điều đó. Và có lần bác chủ quán cũng kể cho em nghe về anh.” – Cô thản nhiên đáp lại.

Chúng tôi tiếp tục câu chuyện trong lần đầu ngồi đối diện với nhau như thế. Tôi nói cho cô gái ấy nghe về sở thích hâm dở của mình. Về những truyện ngắn làng nhàng của tôi và hứa sẽ có dịp nào đó cho cô ấy đọc truyện ngắn tôi đang lên ý tưởng viết.

blog radio, Sao anh không ngỏ lời yêu em?

5. Cứ thế dần dà, tôi và cô gái tên Sương liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn, những Messenger trên Facebook và gặp nhau vào mỗi buổi chiều thứ 5. Tình cảm của tôi và Sương cũng vì thế lớn dần. Chúng tôi có nhiều điểm chung, những thứ liên quan đến văn học nghệ thuật, vị ca cao nóng và ngồi ở Sương nghe mùa về qua ô cửa.

21h10’ tối thứ 4. Messenger Facebook

“Anh đang thích một cô gái Sương ạ.”

“Vậy ư, chẳng thấy anh kể với em”

“Thì giờ anh kể đây, là anh cũng chỉ đơn phương vậy chứ không biết ý của người ta sao.”

“Sao anh không ngỏ lời với người ta?”

“Anh sợ. Sợ là nếu người ta không có tình cảm với mình, biết đâu anh sẽ mất người ta mãi mãi.”

“Anh thật ngốc, rồi người ta sẽ thấy hối tiếc về những gì mình đã không làm, chứ không hối tiếc về những điều mình làm đâu chàng trai. Anh phải ngỏ lời người ta mới biết chứ”

“Chắc là thế.”

“Thôi anh suy nghĩ đi, giờ em đi ngủ đây, có gì mai ngồi ở Sương anh kể cho em nhé. Anh ngủ ngon!”

“Em ngủ ngon!”

6. Quán Sương, 5h15p chiều

Tôi ghé quán sớm hơn thường lệ, chỉn chu sơ mi trắng, tay cầm tập truyện tôi đã viết xong và hứa cho Sương đọc đầu tiên. Kèm theo đó là một bó hồng thật đẹp.

“Cậu hôm nay khác quá, bảnh bao hơn nhiều đấy, có chuyện trọng đại à” – Ông chủ xuất hiện với ly nước lọc trên tay tươi cười hỏi “Cậu vẫn dùng ca cao nóng chứ?”

“Dạ bữa nay cháu gọi đồ sau.” – Mặt tôi thoáng đỏ.

“Chúc cậu một buổi chiều tuyệt vời!” – Ông chủ quán nháy mắt rồi bước lui vào khu pha chế. Bà chủ cũng ngó qua ô cửa sổ nhỏ phòng bếp cười chào tôi. Anh nhạc công đang dạo trên mấy phím dương cầm. Tôi cảm thấy hồi hộp và căng thẳng.

6h kém 20p Sương vào quán, cũng sớm hơn mọi khi gần hai mươi phút. Nay cô vận lại đúng bộ đồ hôm đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Tim tôi nhảy nhót như muốn rơi ra khỏi lồng ngực

“Ô trông anh hôm nay lạ quá, còn cả hoa nữa là sao vậy” Cô vừa nói vừa cười khi ngồi xuống ghế mà tôi vừa đứng dậy kéo ra.

“Thì chuyện hôm qua anh nhắn tin với em đó.” – Tôi hít thật sau và đáp lại bằng tất cả bình tĩnh có thể.

blog radio, Sao anh không ngỏ lời yêu em?

“À, ra là lát nữa anh sẽ đi ngỏ lời với cô gái ấy à.”

Tôi gượng gạo gật đầu.

“Uhm, thật ra là….” Tôi ngập ngừng mặc cô ấy ngồi trước mặt tôi và cười. Nụ cười khiến tôi tan chảy. “Không phải là lát nữa” Tôi lại tiếp tục một cách rối rắm không đầu cuối.

“Là sao ạ, nay anh lạ lắm nhé.” Cô ấy vẫn giữ cái vẻ mặt và nụ cười ấy.

“Thật ra là, không phải lát nữa…” Tôi bắt đầu cuống thật sự. Hít một hơi căng đầy lồng ngực. Tôi tiếp lời “Là ngay bây giờ anh muốn nói là: "Anh thích em!” Ba từ tôi vừa thốt ra cùng giai điệu Romance bay ra từng cây dương cầm quyện vào nhau lơ lửng. Tim tôi thì đúng là đang không theo một nhịp điệu chuyển động nào. Mất ba giây, bờ môi ấy khép lại rồi sau đó nở một nụ cười hệt như ánh bình mình.

“Em tưởng anh không dám nói, có thế thôi, phải can đảm ngỏ lời chứ.” – Sương nháy mắt –“Em nhận lời ngỏ của anh” Cô ấy tiếp tục như thể đã biết tất cả. Hẳn là cô ấy cảm nhận được nó từ tôi mà. Tim tôi như loạn nhịp, tôi cầm bó hồng đưa cho cô và nhẹ nhàng nói

“Tặng em, bằng tất cả tình cảm của anh.”

Hai nụ cười cùng nở

“Anh biết không thật ra Grey đến bằng cánh buồm đỏ thắm đón Asole là vì chàng đã biết rõ về câu chuyện mà Asole hằng chờ đợi. Hôm nay chắc em sẽ gọi đồ.” – Cô cười rồi quay mặt vào quầy.

“Ba à, ba cho con hai ly trà cúc nhé.”

Tôi ngoảnh mặt vào trong quầy, hai ông bà chủ đang đứng với hai ly trà cúc trên khai và nở nụ cười rạng rỡ, kèm theo ánh mắt đầy trìu mến. Tôi cũng cười, một nụ cười bằng niềm hạnh phúc hân hoan trào dâng trong lòng.

Trên bàn là tập truyện tôi định dành tặng Sương. Nó có tên là "Trà Hoa Cúc"

© Phạm Đức Bình (A Páo) – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top