Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi bão tố cũng tan

2017-07-02 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - “Cảm xúc sâu hay nặng không phải là vấn đề của tình yêu, quan trọng là ngày mai đây ta có còn hối hận vì không thể bỏ qua những nỗi đau để giữ gìn hạnh phúc. Đừng thầm than trách nhau nữa cháu”. Tôi thẫn thờ nhìn ông, bão tố cứ theo áng mấy trời bềnh bồng khuất dạng.

***

Những lúc buồn bã, tôi lại lôi xe ra lượn vài vòng hóng gió biển như một thói quen vậy. Đi dọc ven biển rồi dừng lại ven đường, nơi có cụ già mù cả hai mắt vẫn lặng lẽ ôm guitar hát. Cái xô nhỏ để trước mặt nhưng chẳng biết có ai bỏ vào đó vài đồng bạc hay không?

Đó là một con đường dài và đẹp. Nếu may mắn, ở đây, tôi sẽ được nhìn ngắm lá rơi miên man. Những chiếc lá đã úa vàng của cây bàng Đài Loan tí hon rơi đầy đường vụt bay theo làn gió xoáy, gió biển mát rượi và gợi nhớ dù cũng chẳng biết bản thân muốn nhớ về điều gì! Là tiếng đàn guitar, là tiếng sóng biển dạt dào hay là anh, tôi không rõ. Chỉ biết Yên Ninh hôm nay thật nhẹ nhàng và quyến rũ biết bao!

“Cháu đến một mình à?”, ông thản nhiên hỏi.

Chiếc xe vừa kịp tắt máy, chẳng biết vì ông đã quen với tiếng xe của tôi hay lòng người chai sạn với những người ăn xin bởi những ngày tôi ghé đây nào thấy ai đến lắng nghe tiếng đàn của một cụ già hát nghêu ngao ven đường.

“Một mình vẫn tốt ông ạ!”, tôi thản nhiên trả lời và nắm lấy bàn tay người nghệ sĩ, dúi vào đó ly nước lạnh – điều mà tôi luôn luôn làm mỗi khi gặp ông. Rồi ngón tay ông gầy guộc, xương xẩu lại cong cong quạt lên những giai điệu.

“...Chiều không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời. Xa em đã mấy đông rồi, sông xưa buồn nhớ cánh chim trời”.

Tôi tặc lưỡi:

“Mối tình già đầm thấm hơn nhiều ông nhỉ?”

“Chứ không phải mối tình trẻ mãnh liệt hơn sao cháu?”, ông đặt cây đàn nằm bên.

“Cháu đã từng nghĩ thế ông ạ!”

“Sao giờ cháu lại nghĩ khác đi?”

“Bởi cháu đã không còn tin vào tình yêu nữa. Cái khoảnh khắc anh ấy rời xa cháu để chạy theo đam mê của mình, mọi thứ dường như vỡ đôi. Người ta vẫn thường bảo gặp nhau trong tình cờ sẽ bền lâu hơn sự sắp đặt của người khác. Nhưng thế nào là tình cờ, thế nào là sắp đặt khi mà duyên phận vốn dĩ là điều mà số kiếp đã định sẵn?”

 Rồi bão tố cũng tan

Tôi nhớ anh! Đúng vậy. Là vì nhớ anh, vì con đường này ôm lấy những kỷ niệm tôi và anh, vì trái tim mang đầy bão tố mà tìm đến đây. Vì biết rõ trong một chiều mưa tê lạnh nào đó anh ghì chặt tôi vào lòng mặc hạt mưa tí tách rơi, mặc cho trái tim có cùng hát chung một giai điệu hay không, tôi biết rõ cảm xúc này.

Anh và tôi có nhiều điều trái ngược nhau. Anh là người sẽ sưu tầm mọi thứ từ những hòn sỏi ven đường, chỉ cần nhìn lạ lạ chút thôi anh vẫn đem nó về, những loại cây kiểng từ rẻ tiền cho đến những loại anh không thể mua nổi, những con cá Đá bé tí đến cá Rồng to bự… Tất cả những trò tiêu khiển của mình, anh đều tự mình tìm kiếm. Kể cả cảm xúc của mình anh cũng tự gây dựng, tìm tạo nên. Còn tôi, tôi chỉ muốn thưởng thức những thứ tôi có, những điều tự đến, những gì mà người khác đem lại. Nhiều khi tôi tự hỏi có chăng tôi là một trong số những cô gái mà anh muốn sưu tầm để rồi rời xa? Phải chăng, vì anh yêu tôi nên tôi mới chấp nhận trái tim anh?

***

“Sao anh không có bạn gái đi?” Tôi vui miệng hỏi.

“Một mình vẫn tốt mà!”

Những con đường tấp nập người giữa lòng thành phố đã không còn hối hả đôi bạn trẻ. Chiều đổi gió, chúng tôi đổi những khúc quanh...

“Anh dừng xe lại đi.”

Xe phanh gấp. Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nâu nhẹ nhàng, mà ấm áp vừa như thấu hiểu lại vừa như hời hợt bâng khuâng lắm.

Tôi quay ngoắc lại, bộ váy xanh biển viền caro nhỏ mềm mại xoay tròn và lướt đi. Vòng qua đuôi xe, tôi lấy mười ngàn đồng đưa tận tay ông. Ông không nhìn thấy, mắt ông đỏ ửng lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn và những tàn nhang nhưng môi vẫn nở nụ cười hiền và ông hát như một sự trả ơn với người lữ khách. Bàn tay lướt đều trên đàn guitar cũ đã đứt một sợi dây nhưng âm thanh vẫn trầm ấm và dạt dào như tiếng sóng vỗ. Ông cất cao giọng hát, người nghệ sĩ già tật nguyền đã không còn đủ sức để đứng trên sân khấu nhưng nơi trái tim vẫn giữ được ngọn lửa đam mê. Đó là lần đầu tiên anh dạo phố cùng tôi, cũng lần đầu tôi, anh cùng gặp người nghệ sĩ để từ đấy nơi đây trở thành điểm hẹn. Chúng tôi, những kẻ si mê với cái đẹp, với nghệ thuật, gặp nhau để rồi hòa vào nhau như những giai điệu ngọt đẹp. Chúng tôi rời đi, phía đối diện nghệ sĩ già là nắng chiều đỏ gắt.

Tôi và anh bên nhau với những sở thích quen, những con đường quen. Tôi sợ những điều mới lạ lắm, những thứ có thể làm thay đổi đi cảm xúc, vị giác và cả thói quen này. Bên anh đơn giản là thế, như những người bạn thân thôi. Vì biết rằng cái chất lãng mạn của tình bạn nó cũng na ná như tình yêu vậy. Nhưng tuyệt nhiên đấy không phải tình yêu.

Tôi lại hỏi anh:

“Sao anh không có bạn gái đi?”

Và anh, vẫn câu trả lời cũ:

“Một mình vẫn tốt mà em!”

Tôi cười đùa:

“Thế đây có phải là hai mình không?”

Anh không đáp trả nhưng cười khoái trá lắm. Tiếng cười khanh khách, giòn tan phá vỡ mọi âm thanh bên cạnh. Cặp đồng tiền lún sâu vào má anh, đôi mắt tít lại và khuôn mặt anh sáng bừng lên những tia nắng trong. Trong một khoảnh khắc nào đó, ngực tôi như có ai đấm mạnh một cái. Lần đầu tiên trong hơn một năm tình bạn tôi dám khẳng định: “Anh đẹp trai thật!”. Anh bỗng gượng gạo nhìn tôi, còn trái tim tôi lại vang lên những hồi pháo nổ.

Chúng tôi chỉ có thể là bạn thân. Tôi tự cảm thấy vậy, còn với anh thì tôi không rõ, thiết nghĩ chắc cũng sẽ như tôi. Nhưng chẳng may đó chỉ là những điều đã từng, bởi trái tim tôi đã hát một giai điệu khác, giai điệu của tình yêu mất rồi.

 Rồi bão tố cũng tan

Anh và tôi lại vi vu trên những con đường, ghé thăm người nghệ sĩ và ở lại nghe người nghệ sĩ hát cho đến khi mặt trời khuất bóng. Êm đềm với những cuộc hẹn hò, vui buồn luôn có nhau từ những ngày mưa đến những ngày nắng, anh là thói quen của tôi.

Và một chiều nghe mùi đất ẩm, trời nước xám xỉn màu bùn, anh bỗng hỏi tôi: “Sao em không có bạn trai đi?”

“Ừ! Sao mình không có bạn trai đi?” Tôi thầm nghĩ.

Túng quá tôi nói đại:

“Một mình vẫn tốt mà anh!”, tôi cười trừ.

“Hai mình tốt hơn chứ!” Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi chân mày nhíu lên và tôi lại nhìn thấy màu nắng trong trên gương mặt đó.

Tôi khẽ cười:

“À! Phải rồi hai mình”.

Mưa âm thầm rơi trên vai chúng tôi. Từng hạt nhỏ đến dày đặc. Chúng tôi chẳng muốn rời đi mà cứ đứng đó để thưởng thức một giai điệu khác hẳn.

Hồn nhiên nói với anh:

“Anh và em là hai người nên chúng ta độc lập về cảm xúc mà!”, tôi dang đôi tay vui vẻ đón những hạt mưa rơi ướt áo.

Anh vội kéo tay tôi và nói:

“Đừng làm bạn anh nữa, hãy là người yêu của anh”.

Niềm vui đâu chỉ đến trong những ngày nắng, những ngày mưa cũng đâu thể dập tắt đi niềm vui khi được ở bên anh. Anh ghì chặt tôi, tôi im lặng.

***

Ông đưa cho tôi tấm ảnh cũ từ trong túi áo trái của mình. Tôi cầm lấy và cảm thấy diệu kỳ:

“Bà đẹp quá ông ạ!”

“Phải rồi, ai cũng bảo thế nhưng tiếc thay ông bị mù bẩm sinh cháu à!”

“Vậy sao ông lại yêu bà khi không nhìn thấy nhan sắc này?”

“Có những điều chúng ta phải nhìn bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt vì chúng sẽ đánh lừa đi cảm giác thực sự của mình. Hãy nhắm chặt đôi mắt, rồi ta sẽ thấy được điều đẹp nhất đời mình.”

Tôi nhắm mắt lại, và nụ cười của anh hiện lên. Nó vẫn đẹp vẹn nguyên.

“Con nhớ anh ấy quá!”

“Thế sao hai đứa lại xa nhau?”

“Anh ấy khác rồi ông ạ! Cháu không còn cảm thấy yêu thương còn trong trái tim đó nữa. Như thể một người nào mượn cảm xúc của nhau mà mãi không muốn trả. Cảm xúc thay đổi thì tình yêu cũng đổi thay. Tình yêu đổi thay thì làm sao bên nhau được nữa. Những vụn vặt sai lầm cuộc sống tuy bé nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi trái tim vỡ vụn theo”.

Tôi chợt khóc, nước mắt làm nhòe đi màu nắng và từng cơn nấc cứ kéo dài ra như kẻ vượt ngục chỉ biết chạy và chạy. Con gái vẻ ngoài mạnh mẽ là thế nhưng vẫn không thể đánh bại được xúc cảm của trái tim đâu.

“Vậy tại sao con không bỏ qua những lỗi lầm?”

“Có lẽ vì tình cảm không đủ sâu để níu giữ nhau ở lại”.

“Cảm xúc sâu hay nặng không phải là vấn đề của tình yêu, quan trọng là ngày mai đây ta có còn hối hận vì không thể bỏ qua những nỗi đau để giữ gìn hạnh phúc. Đừng thầm than trách nhau nữa cháu”.

Tôi thẫn thờ nhìn ông, bão tố cứ theo áng mấy trời bềnh bồng khuất dạng.

 Rồi bão tố cũng tan

“Hãy làm những điều để bản thân không tiếc nuối”, ông cầm cây đàn lên, lần này ông độc tấu. Khúc nhạc ngân vang, tôi không rõ đoạn nhạc này nhưng nó mạnh mẽ vô cùng, tiếng đàn dội lên phiêu du rồi lại nhẹ nhàng hoang hoải. Tôi lặng yên thưởng thức để trái tim cùng hòa nhịp.

Giai điệu kết thúc, tôi vội chào ông và đến gặp anh. Và anh, vẫn đôi mắt nâu trầm nhìn tôi dịu hiền. Trong một sát na nào đó, tôi biết rằng cho dù đau đến bầm dập trái tim hay yêu đến ngây dại lý trí. Tất thảy những cảm xúc đó giờ sẽ hòa nhịp cùng nhau.

© Bích Hiên - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top