Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quá khứ đã ngủ yên

2015-07-16 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tin nhắn cô gửi đến: "Em có đến! Nhưng không phải để giữ anh ấy lại. Em để quá khứ ngủ yên rồi. Giống như một lần tạm biệt sau cùng, anh không trách em chứ?". Anh cười, quay người lại phía sau, cô đứng ngay bức tường bên cạnh anh. Cô cũng nở nụ cười, nụ cười lâu rồi anh không thấy.

***

Cô bắc ghế kê lại vài chậu hoa trên kệ, tưới thêm vài giọt nước cho chậu hoa vừa nở. Ngoài kia trời vẫn lất phất những hạt mưa, vài hạt thôi nhưng đủ làm cho người ta thấy lạnh. Cửa hàng cô nằm ngay cạnh góc ngã tư, đủ nổi bật với những giàn hoa leo bên của sổ. Việc kinh doanh khá tốt, những gian hàng hoa tươi, những chậu cây kiểng nhỏ, những hạt giống hoa được cô cập nhật thường xuyên với đủ loại.

Kéo lại tấm rèm bên cửa sổ, dọn lại vài thứ, ngoài kia đèn đường đã lên hiu hắt, ánh đèn phả vào trong mặt đường động nước ánh lên một màu vàng lấp lánh. Cô nán lại cửa hàng vài phút, đợi mưa tạnh hẳn.

Một người bước vào cửa hàng, giọng chậm rãi:

- Xin lỗi, tôi muốn mua hoa, còn bán không chị?

Cô gấp lại một nếp bên góc sách, ngước lên nhìn, một người thanh niên trẻ, trạc tuổi 27, mặc sơ mi trắng, đeo kính cận. Cô đứng dậy, bước ra khỏi quầy:

- Anh muốn mua hoa gì?

- Tôi không biết? - Anh vừa nói vừa cười, đưa tay chỉnh lại cái kính. Mái tóc anh rối lên vì những hạt mưa đọng lại.

- Em giúp gì được cho anh?

Anh đưa mắt ngước nhìn một lượt khắp các kệ hàng, rồi dừng lại nơi những chậu cây màu tím li ti đặt bên cạnh cửa sổ:

- Tôi muốn xem hoa đó! - Anh chỉ tay về phía trước

- Đây là hoa dạ yến thảo, cây thân mềm, cây cho hoa liên tục hết đợt này đến đợt khác. Cây dễ trồng, chỉ cần anh chịu khó tưới nước nếu không hoa dễ tàn lắm...

- Vậy nếu tưới nhiều quá cây có tàn không? - Anh cười.

Anh xem đi xem lại chậu hoa, cuối cùng cũng chọn được chậu hoa màu tím và một ít hạt giống hoa dạ yến thảo.

- Anh cứ gieo hạt, chịu khó chăm sóc, đảm bảo khi cây ra hoa anh sẽ thích. Có gì không hiểu anh cứ ghé qua cửa hàng, em tư vấn giúp cho.

- Ừ, anh cảm ơn!

Tạm biệt vị khách cuối cùng trong ngày, cơn mưa ngoài kia cũng tạnh hẳn. Cô đi dọc ven con đường quen thuộc, đường về nhà len lỏi ánh đèn vàng hiu hắt. Cô cho tay vào trong túi áo khoác dầy cộm, đôi giày bệt lấm tấm những vết nước mưa vẫn còn đọng lại. Từ cửa hàng về nhà cách nhau khoảng 1km, ngày nào cô cũng đi bộ trên con đường đó.

cửa hàng hoa

Nếu những chiều mưa như thế ngày nào Khánh cũng qua đón cô, nếu có khách anh sẽ ngồi thật lâu bên mái hiên trước cửa hiệu đợi rồi giúp cô kê lại vài chậu cây, dọn dẹp lại cửa hàng. Anh lại cho xe chở cô đi lang thang đâu đó, có khi tấp vào một quán bên đường gọi hai tô hủ tíu gõ. Những lúc như thế anh lại hay cằn nhằn:

- Em cứ ăn thế này người ta lại cười anh, bảo anh không lo được cho bạn gái mình bữa ăn đàng hoàng nữa.

- Em sẽ bảo với người ta tại em thích. - Cô cười rồi hít hà cái làn khói thơm nóng len lỏi trong cái không khí se se lạnh.

Những lúc như thế anh lại hay xoa đầu cô, kèm theo nụ cười hạnh phúc.

Thấm thoắt cũng hai năm ngày anh rời xa cô.

Cô dừng lại dưới gốc cây bên đường, thân cây cao to, vươn những tán lá xoà kín vỉa hè. Cái vết cứa ngày xưa giờ vẫn còn hằn nơi thân cây, chỉ có điều nó hơi mờ đi, chỉ còn thấy một hình vẽ trái tim được khắc cẩn thận. Ngày đó anh có khắc tên cô và tên anh ở giữa, giờ dòng chữ ấy phai màu. Anh nói cây này lớn lên bao nhiêu thì tình cảm của anh và cô cũng lớn lên bấy nhiêu.

Cô đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài nơi khoé mắt. Nỗi nhớ cứ ùa về rõ nét.

Chàng trai hôm trước ghé lại cửa hàng khi cô đang nằm vùi trên bàn, quyển sách úp ngược che đi gương mặt nhợt nhạt. Cô ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt lại mái tóc, ho sục sùi vài tiếng.

- Anh muốn hỏi em gì hả?

Anh đưa mắt nhìn cô ngạc nhiên:

- Sao em biết?

- Thì hôm trước em có nói khi nào có gì thắc mắc anh ghé lại đây em chỉ mà!

- Mỗi ngày em tiếp bao nhiêu người khách tại đây?

- Hôm nào ít thì 10 hoặc nhiều hơn thì trên khoảng 20 người. Anh hỏi làm gì? - Cô nhìn anh nhíu mài khó hiểu.

- À không, anh đang khen trí nhớ em tốt đấy, mười ngày rồi mà còn nhớ anh!

- À, ra vậy! - Cô cười, cơn ho càng lúc càng nhiều.

- Em bệnh à?

- Em cảm mấy hôm rồi. Hạt giống của anh sao rồi, lên đều không?

- Em không nhắc anh cũng quên mất, sao anh thấy nó cứ kì kì.

- Là thế nào anh?

- Sao nó cứ vươn lên xanh tốt thế không biết, làm anh ngại chết được. Lần đầu tiên trồng mà đã như vậy rồi.. - Anh phá lên cười, xoá tan sự ngại ngùng vốn có.

- Anh vui tính thật. Làm em cứ tưởng anh làm nó chết hết rồi chứ.

- Anh định hỏi em về cách bón phân, anh sẽ làm chậu hoa rực rỡ cho em xem.

Anh đưa mắt về phía cô, khi thấy cô đưa hai tay lên áp vào trán

- Em không sao chứ? - Anh cuống cuồng đưa tay đỡ cô tựa vào ghế rồi rót cốc nước để sẵn trên bàn đưa cô

- Sao em không nghĩ ngơi, bệnh như thế này sao bán được? Không lo cho mình gì hết vậy?

Cô nhìn anh, một chút bối rối, một chút ngượng ngùng giấu nơi khoé mắt. Những câu nói của anh làm cô nhớ đến Khánh, cũng cái dáng vẻ này, quen thuộc lắm. Cô không cho phép mình để trí tưởng tượng bay xa không kiểm soát được. Nhanh thôi cô trấn an lại mình

- Em ổn mà!

Cô đưa anh vài túi phân bón, không quên ghi kĩ liều lượng và cách bón vào một mẫu giấy nhỏ. Anh tần ngần mãi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cửa hàng dạo này buôn bán khá tốt, cô thường xuyên đóng cửa muộn. Anh hay ghé lại quán, thỉnh thoảng mua đến một ít thức ăn rồi ngồi thật lâu bên cửa sổ ngắm những chậu hoa li ti vừa nở. Thỉnh thoảng anh hay nói với cô vài câu gì đó, chủ yếu là gợi ý cho cửa hàng thêm nhiều ý tưởng:

- Em có thể treo thêm vài cái chuông gió nhỏ bên cửa sổ, anh thấy nó hay đấy!

Lúc thì lại:

- Hay em thử lắp thêm vài dây đèn màu, buổi tối sẽ đẹp lắm đấy!

Những lúc như thế cô chỉ cười, không phủ nhận rằng nó hay chỉ là cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều những chuyện như thế.

mộng mơ

Cô hay giữ thói quen nhìn anh từ xa, anh thích ngồi bên cửa sổ, đưa tay di di những cánh hoa bé tí. Gương mặt anh buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh có gì đó giống Khánh đến lạ, cả cái cách nói chuyện, hay cái sở thích mặc sơ mi trắng. Cô giấu cái cảm xúc mơ hồ đó, không cho phép mình nghĩ đến. Họ khác nhau, rõ ràng khác nhau!

Căn hộ anh chuyển đến cách cửa hàng của cô một đoạn đường ngắn. Cô tỉa giúp anh lại những chậu hoa bên ban công. Anh pha cho cô ly cà phê rồi kéo chiếc ghế dài ngồi bên cạnh. Đưa tay chống cằm, anh hỏi:

- Em giúp anh chuyện này được không?

- Chuyện gì anh?

- Mỗi ngày giúp anh cắt tỉa hoa, mỗi sáng tưới nước, công việc phải dài hạn và suốt đời nhé!

- Anh định ở đây thật à?

- Ừ, anh muốn ở lại Việt Nam, giờ bắt anh qua Mỹ anh không quen! Tháng sau ba mẹ và anh trai anh về chắc ở lại Việt Nam một thời gian mình tính chuyện kết hôn nhé!

Cô nhấp ngụm cà phê, đưa mắt nhìn ra xa, một chút cảm giác len lỏi, mơ hồ và khó hiểu. Cô không biết mình có yêu anh không, một thời gian dài anh bên cạnh cô, thời gian đủ để cô tin rằng anh yêu cô chân thật. Nhưng cái cảm xúc ấy nhiều khi cô bị lầm tưởng rằng mình đang ở bên Khánh.

Hai năm để cô học cách quên một người bằng cách trốn chạy những kí ức ngày xưa, những cảm xúc ấy nhiều khi bóp nghẹn tâm trí cô. Những cảm xúc ấy nhiều khi cứ ngỡ đã ngủ yên nhưng lại ùa về trong tiềm thức. Đôi khi anh hay bắt gặp những lúc cô ngồi thẩn thờ khi những chiều mưa buông xuống. Những lúc như thế anh chỉ ngồi im lặng nhìn cô, có khi anh giấu ánh mắt buồn sâu thẫm.

Anh đưa tay quơ trước mặt, chặng dòng suy nghĩ của cô:

- Em sao vậy?

- Anh cho em thời gian suy nghĩ đi!

- Ừ, anh đợi!

Anh không nói gì, đan hai tay chặt vào nhau, ngã lưng ra ghế, đôi mắt khép hờ mệt mỏi!

Anh ghé qua cửa hàng, giúp cô dọn dẹp vài thứ và đóng cửa sớm.

- Em đừng quá căng thẳng, ba mẹ anh dễ lắm, cô gái hiền ngoan, dịu dàng như em mẹ anh càng thích hơn. - Anh xoa đầu cô trấn an khi thấy gương mặt cô lộ rõ nét bối rối.

Cô thay bộ đồ, thắt lại cái bím tóc, thoa thêm một chút son môi. Anh gật đầu ra vẻ đồng ý.

Nhà hàng sang trọng, cách bày trí khá lạ mắt, vài chị tiếp tân cuối đầu lịch sự chào khách. Cô khoác tay anh, anh siết chặt bàn tay đang run lên của cô:

- Không sao đâu em! - Anh trấn an

- Anh thấy em thế này ổn không?

- Được rồi, em lúc nào mà không dễ thương!

Cô cười, thấy lòng ấm lại.

Anh phục vụ đưa anh và cô đến bàn tiệc được đặt sẵn, tầng 3 nhà hàng khá vắng khách, đa số phục vụ cho những vị khách quen.

Cô cúi đầu chào lịch sự, rồi mọi thứ như suy sụp khi một ánh mắt quen thuộc nhìn về phía cô. Cô lặng người, bấu chặt tay anh hơn. Đôi mắt ấy vẫn nhìn rồi quay sang hướng khác.

quá khứ

Suốt cả buổi ăn cô không nói gì nhiều, mọi thứ cứ như trò đùa của số phận. Ngày Khánh nói lời chia tay, cô đã cố gắng níu kéo, rồi anh cũng quyết tâm ra đi. Khánh nói anh sẽ không về lại, nhưng cũng không thể mang cô đi theo. Vì một lý do nào đó, rằng anh không yêu cô, anh rũ bỏ cô. Cô không hận nhưng cũng đau, đau suốt một thời gian dài.

Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa đang vươn mình đón gió, thỉnh thoảng cô vẫn cho mình bỏ lỏng suy nghĩ bay xa một chút. Anh bước vào đưa tay bịt mắt cô từ phía sau. Cô gỡ tay ra, hằn hộc:

- Em mệt rồi, anh đừng đùa nữa!

- Em sao vậy, mấy hôm nay cứ thấy em hay nóng giận vô cớ với anh lắm?

Cô quay vào trong, giấu đôi mắt ngấn nước.

- Em lại nhớ à? - Anh hỏi giọng chậm rãi, kèm theo một chút u buồn. - Anh không biết người đó làm gì mà làm em yêu đến vậy, rõ ràng họ không cần em, họ bỏ em đi. Hà cớ gì em lại tự giày vò mình, tự làm đau mình! Chẳng lẽ thời gian qua anh không giúp em quên được một chút nào sao?

- Anh chưa bao giờ hỏi em về người đó?

- Ừ, tại anh không muốn nhắc lại, mọi chuyện đã là quá khứ, anh muốn em quên!

- Nếu người đó trở về anh có sợ mất em không? - Cô vừa hỏi, vừa đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài.

- Anh sợ, nhưng anh tin em!

Anh ôm cô vào lòng, xoa nhẹ bờ vai mỏng manh để mặc cho cảm xúc trong cô vỡ oà.

- Ngoan đi em, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!

Ánh đèn vẫn hắt lên bên cửa sổ, vài hạt mưa đua nhau rơi xuống. Cô đưa tay với lấy cái áo khoác choàng vào người, kéo cái mủ trùm kín đầu. Mưa lớn dần, làn mưa lẫn vào ánh đèn bên đường tạo nên một cảnh đêm mờ ảo. Cô chen người qua những con đường quen thuộc, nép sát vào các mái hiên bên đường để tránh những hạt mưa bắn vào người. Dù sao cũng ướt, cái lạnh phà vào người mỗi lúc một nhiều hơn.

quá khứ

Cô thấy Khánh đứng từ xa, ngay gốc cây ngày trước, anh dầm mình thật lâu, cái áo ướt đẫm dính bệt vào người. Ngay cái vị trí cô thường đứng, thỉnh thoảng anh đưa tay chạm vào vết khắc trên cây, thật lâu rồi chìm vào tĩnh lặng.

Anh đưa mắt nhìn về phía xa, nhận ra cô trong làn mưa mờ ảo. Cô chạy đi, như thể trốn chạy chính cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt kia lẫn vào màn mưa mặn đắng.

- Em có thể tránh né anh, nhưng cảm xúc trong em làm sao trốn tránh được? Hãy đối diện với nó đi em à! - Khánh ghì tay cô thật mạnh như sợ cô vùn chạy.

- Anh để em quên đi có được không? Em đã quên anh được rồi mà!

- Em nói dối! - Anh siết tay cô mạnh hơn, nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ.

Cô im lặng, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài. Bên kia đường có một người dõi theo nhìn về một hướng, giấu những giọt nước mắt lưng tròng. Ngoài kia mưa vẫn rơi!

Anh tránh ghé lại cửa hàng, cô cũng vùi mình vào công việc, thỉnh thoảng cũng nhớ anh, nhưng rồi lại thôi, cô không gọi cũng không gặp.

Mùa mưa cũng đi qua từ bao giờ, cây cũng bắt đầu thay mùa lá mới. Thỉnh thoảng cô tựa mình bên cửa sổ, phun vài hạt nước tưới những chậu hoa vừa nở. Đoá dạ yến thảo cũng nở rực cả khung cửa. Cô lại nhớ cái dáng vẻ ngày đầu tiên gặp anh, cảm xúc mơ hồ, nụ cười của anh vẫn rạng ngời như vậy.

Ngày gặp Khánh bên con đường hôm ấy, Khánh có nhắc về anh, về cuộc gặp gỡ mà do chính tay anh sắp đặt. Cô nhớ đâu đó câu nói của Khánh: "Nếu được chọn một lần nữa, anh không dại khờ rời xa em". Đã rời xa rồi, đã đánh mất rồi, có chăng người ta chỉ thấy luyến tiếc một chút khi một thứ gì đó của mình rơi vào tay người khác. Chỉ là cô không phải là món đồ chơi để người ta có quyền nhường qua nhường lại. Và cô cũng sợ khi phải đối diện với anh, với Khánh ngay trong chính căn nhà đó, nên cô trốn tránh, tạm thời thôi, cô nghĩ vậy. Vì đến một lúc nào đó cô cũng phải đưa ra câu trả lời cho mình.

Cô gặp anh trong một buổi chiều bên khuôn viên gần căn hộ nơi anh ở. Anh ngồi ở cái ghế đá bên hàng cây dương rủ. Đôi mắt mơ màng, vẻ mặt buồn ẩn sau đôi mắt sâu mệt mỏi. Vẫn cái phong cách quen thuộc, sơ mi trắng, quần âu. Anh nhìn cô từ xa, như cái kiểu lâu rồi không gặp, ánh mắt ấy chứa đựng cả ngàn nỗi nhớ thương da diết. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, đưa tay gỡ giúp anh vài chiếc lá rơi trên tóc. Anh im lặng rất lâu, đến khi nắng chiều buông dần qua kẽ lá:

- Nếu là người khác anh đã không đau như thế! Sao lại phải là anh trai anh? - Anh nói từng câu khó nhọc

- Sao anh lại phải cố gắng sắp đặt cho em và anh ấy gặp nhau? Để làm gì? Anh đang muốn giúp em đấy à?

- Anh không muốn, chưa bao giờ anh muốn mất em cả! Nhưng anh liệu có thể làm được gì khác khi cứ thấy em ở bên anh mà luôn đau khổ. Chẳng phải là em vẫn còn rất yêu anh ấy sao?

Cô còn yêu Khánh không? Ngay cả chính cô cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Cô im lặng trước câu hỏi ấy, để rồi khi mọi cảm xúc chùn xuống, cô nhận ra rằng tim mình đau. Anh khóc, lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Cô chỉ biết cắn chặt môi mình để giấu những tiếng nấc thật sâu vào trong.

- Tuần sau anh ấy đi, nếu em cảm thấy mình không thể quên thì có thể giữ anh ấy lại. Anh ấy sẽ rất vui nếu em đến. - Anh buông câu nói rồi nhanh chống quay lưng đi, bỏ lại cô với không gian tĩnh lặng.

biển và em


Ngày thứ nhất...

Ngày thứ hai...

Ngày thứ ba...

Cô khoanh vết mực đỏ trên tờ lịch để bàn, mai Khánh đi!

Anh gọi cho cô, vẫn giọng nói buồn buồn:

- Em có ở cửa hàng không? Em đang ở đâu?

- Em ra ngoài có chút việc! - Cô nói rồi cúp máy.

Sân bay đông nghẹt người, anh đứng ở cổng, nói vài câu gì đó với cha mẹ và anh trai. Anh thấy Khánh có nhìn xung quanh, tìm kiếm gì đó, có lẽ đợi cô. Chắc cô sẽ đến, cuộc điện thoại đó anh đủ hiểu. Anh ngồi im lặng thật lâu bên hàng ghế chờ ở sân bay. Dòng người vẫn hối hả, có người đi, có người về.

Vài cuộc chia tay đầy lưu luyến, vài cuộc hội ngộ đong đầy hạnh phúc. Tiếng loa thông báo máy bay sắp khởi hành, Khánh đảo mắt một lần nữa rồi bần thần quay lưng về phía cánh cổng.

Tin nhắn cô gửi đến: "Em có đến! Nhưng không phải để giữ anh ấy lại. Em để quá khứ ngủ yên rồi. Giống như một lần tạm biệt sau cùng, anh không trách em chứ?"

Anh cười, quay người lại phía sau, cô đứng ngay bức tường bên cạnh anh. Cô cũng nở nụ cười, nụ cười lâu rồi anh không thấy.

© Mỹ Nhiên – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top