Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quá khứ cũng chỉ là hồi ức

2018-03-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Con người tôi quả thật rất buồn cười mà, sao đã tự mình vứt bỏ đi mà còn hy vọng níu kéo lại, cầu mong mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ và ngày mai tỉnh dậy anh vẫn còn ở bên cạnh tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy xót xa, đau khổ nhất. Tôi muốn quên anh đi, nhưng lại khát khao có thể bắt đầu lại. Có một sự thật rằng dù có cố gắng nhiều thế nào tôi vẫn chẳng thể chiến thắng được trái tim mình... tôi lại ích kỷ muốn có anh lần nữa.

***



Sau Tết, thời tiết trở nên thất thường hơn, nắng mưa bất chợt, những ngày qua nắng chói chang, tiết trời oi bức khó chịu, thế rồi cuối cùng chiều hôm nay mưa cũng chịu rơi xuống. Mưa xuống làm mùi hơi đất bốc lên nồng nặc, tôi vội chạy vào quán cafe gần đó mặc dù trong túi không còn một đồng nào, lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ được rằng phải tìm một chỗ nào đó để trú mưa, để không phải ngửi thấy cái mùi tanh nồng ấy. Tôi ngồi gần cánh cửa kính, nó cao mà rộng như bức tường vậy, từ đây tôi có thể nhìn thấy được hết mọi chuyển động bên ngoài, dường như tất cả mọi thứ từ cỏ cây đến con người đều cảm thấy thích thú với cơn mưa này. Người ta không giống như tôi, họ không sợ ướt, không sợ mùi đất khó chịu, cứ thong thả chạy xe, thong thả bước đi trên con đường đang được mưa gội rửa. Lá cây, hoa cỏ đều phủ trên mình một lớp nước mỏng nhẹ trong veo. Tôi không đọc menu, chỉ vô tình gọi một ly cafe, họ cũng vô tình đưa cho tôi một ly Robusta. Tôi không để mắt tới mà nhấp một ngụm nhỏ, vị giác vừa cảm nhận được hương vị đã ho sặc sụa, cổ họng cứ như có cái gì vướng mắc, nôn ra cũng không được mà nuốt vào lại càng khó hơn. Ai đó đưa cho tôi một tờ giấy và một cốc nước lọc, tôi vội bắt lấy và uống hết một hơi.

- Em không uống được Robusta mà.

Giọng nói trầm ấm của người lạ làm tôi thấy kỳ lạ một vài giây, tôi đưa mắt lên nhìn, là anh, anh đang ngồi đối diện tôi, hôm nay anh mặc chiếc áo hoodie mỏng và quần thể thao dài rộng, lúc nào anh cũng đẹp trai như thế, cũng vẫn làm cho tim tôi loạn nhịp. Anh gọi thêm một ly Cappuccino cho tôi, và một ly Robusta nữa cho mình. Anh vẫn còn nhớ tôi thích uống loại gì, vẫn ân cần chu đáo như ngày xưa... nhưng biết sao giờ, có thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng chỉ là người yêu cũ của nhau.

Tôi và anh cùng tuổi nhau, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 10 và chia tay nhau vào hai năm trước. 5 năm ấy là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi cho đến hiện tại. Tôi là một người thích vui vẻ, thích cười, và ngay từ lần đầu tiên anh đã cho tôi cái ấn tượng khó quên về một cậu bạn vô cùng hài hước. Đó là ngày đầu tiên vào lớp 10, khi mà tôi đầu tôi đang gần sát đất, tay loay hoay với cái chân bàn bấp bênh mà miệng vẫn không quên lẩm bẩm một vài câu oán trách thì anh vô tư đặt mạnh chiếc cặp sách xuống bàn rồi mới cúi xuống hỏi tôi.

- Chiếc bàn này biết nói chuyện với người sao?

Tôi phì cười phủi tay không sửa nữa, đúng là tôi có kê bao nhiêu giấy nữa thì nó vẫn cứ lắc lư vậy thôi, việc gì phải lủi thủi sửa cho kì được chứ. Năm đó chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn, dần dần tôi nhận ra anh là một người hay nói, và tôi lại là một người thích nghe, vì thế mà bàn chúng tôi suốt ngày bị giáo viên nhắc chỉ vì nói cười nhiều quá. Điều đó theo thời gian trở thành một thói quen, nhiều lúc chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi là tôi đã không nhịn được mà cười phá lên rồi. Anh làm tôi phải để tâm hơn bất kì người con trai nào khác, tôi cảm nắng anh trước nhưng may sao anh lại là người tỏ tình trước... Chúng tôi đã chính thức quen nhau từ đó. Tôi quen với việc kể hết mọi chuyện cho anh biết, bởi lẽ bất kể là chuyện gì anh đều chống cằm lắng nghe tôi nói từ đầu tới cuối, dù nó nhàm chán, ngớ ngẩn đến mức nào. Suốt thời gian bên nhau, anh chẳng bao giờ nói những lời sến súa, ngọt ngào cho tôi cả, chỉ thích trêu chọc cho tôi cười. Số lần cãi nhau của chúng tôi rất ít, chưa đếm hết bàn tay, cùng lắm cũng chỉ đến đôi ba lần, mà đôi ba lần đó cũng toàn là do tôi khơi chuyện, còn anh, anh lúc nào cũng nhường tôi hết. Anh rất hiểu tôi còn hơn hiểu bản thân mình. Thực sự cho đến lúc nào nghĩ lại, tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh, anh mang đến cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc, anh cho tôi một phần thanh xuân tươi đẹp. Tôi luôn thích kiểu tình yêu như thế, trẻ con, dễ thương, đơn thuần. Tôi rất yêu anh, yêu anh chết đi được.



Một tình yêu đẹp như vậy, tôi luôn nghĩ rằng mối tình đầu cũng có thể là mối tình đi theo tôi tới tận suốt cuộc đời còn lại... nhưng rồi mọi chuyện lại khác, rốt cuộc thì chúng tôi vẫn phải rời xa nhau.

Vào năm thứ hai đại học, anh đã phải đi thực tập ở bệnh viện, tôi cũng tìm được việc làm ở một tiệm pizza. Mỗi người học một trường, mỗi người một công việc nên thời gian gặp nhau dần ít đi. Công việc làm thêm căng thẳng, tôi mang một bộ dạng thẫn thờ, ngơ ngác về nhà, gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, thế rồi tôi cứ ngồi khóc mãi, vừa buồn vừa giận. Sáng hôm sau đó, chúng tôi đã cãi nhau một trận qua điện thoại, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt mấy trăm trời bọn tôi to tiếng như thế với nhau.

Thời gian sau nữa, chúng tôi bận bịu với công việc hơn, với một cô gái chưa đầy 20 tuổi như tôi, tiền bạc chưa có, kinh nghiệm cũng không nên cần phải cố gắng, nỗ lực hơn người khác. Ngày nào cũng đi học, đi học về thì làm ở tiệm rồi lại cứ như thế, cái điều chán ngán ấy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Khoảng thời gian ấy, thay vì gặp nhau như lúc trước thì chúng tôi chuyển qua nói chuyện điện thoại hay nhắn tin qua messenger, những lời hỏi han nhau cũng trở nên đại khái, hiếm hoi hơn. Vậy mà tôi còn không có thì giờ để nhớ nhung hay cô đơn nữa, chưa bao giờ giữa hai chúng tôi lại có nhiều khoảng trống đến như vậy, ai cũng cảm thấy đối phương thật hững hờ, tình cảm thật mong manh. Cả hai đều thấy không ổn, nhưng chỉ im lặng cho qua, mặc mọi thứ đang trở nên nhạt nhòa, khó hiểu.

Một tối, tôi và anh hẹn nhau, đó là lần gặp lại nhau sau hai tháng yên ắng của chúng tôi. Tôi quay sang anh, hỏi khẽ.

- Anh mệt rồi, phải không?

Anh im lặng, tôi lại nói tiếp.

- Chúng ta dừng lại nhé, khoảng thời gian này em chẳng hiểu chuyện gì cả, mọi thứ dường như rất mơ hồ, rất không thực tế.

Lúc này anh mới quay sang nhìn tôi, tôi biết anh cũng như tôi vậy, rất mệt... nhưng anh lại không dám nói vì anh sợ tôi buồn, chỉ khi tôi nói ra dù muốn hay không anh vẫn luôn chấp nhận. Anh ôm chặt tôi, bàn tay vuốt mái tóc tôi thêm một lần nữa...đã lâu rồi chúng tôi mới như vậy, nhưng không phải là chiếc ôm ngọt ngào như trước nữa, mà là chiếc ôm cuối cùng để chia ly.

- Chúng ta vẫn phải giữ liên lạc đấy.

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ khóc nhưng tôi đã không như thế, mặc dù tim vẫn có chút nhói đau nhưng lại chỉ có một cảm giác buồn mà thôi, chúng tôi có một bắt đầu đẹp, tình yêu đẹp và cái kết thúc này cũng thật đẹp, nó thật nhẹ nhàng, thật vui vẻ. Tình yêu sau năm năm của tôi đã thực sự chấm hết rồi, hai người rẽ vào hai con đường khác nhau và sẽ một mình bước tiếp. Tôi luôn cho rằng mình đã quyết định thật đúng, cho rằng mình đã hết yêu anh, nhưng tất cả đều sai lầm. Những tháng ngày sau đó, khi công việc ổn định hơn, thời gian dư dả nhiều hơn, tôi lại nhớ anh thật nhiều, muốn có anh gần bên chọc cho tôi vui, muốn bắt anh ngồi nghe tôi lãi nhãi cả ngày, muốn được quay về như quá khứ. Con người tôi quả thật rất buồn cười mà, sao đã tự mình vứt bỏ đi mà còn hy vọng níu kéo lại, cầu mong mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ và ngày mai tỉnh dậy anh vẫn còn ở bên cạnh tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy xót xa, đau khổ nhất. Tôi muốn quên anh đi, nhưng lại khát khao có thể bắt đầu lại. Có một sự thật rằng dù có cố gắng nhiều thế nào tôi vẫn chẳng thể chiến thắng được trái tim mình... tôi lại ích kỷ muốn có anh lần nữa.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thi thoảng vẫn cùng nhau đi ăn uống, đi xem phim mặc dù chuyện này có vẻ hơi ngốc nghếch và còn có một chút hoang đường, trên đời này mấy ai lại có thể xem người yêu cũ là bạn sau khi đã trải qua một cuộc tình tan vỡ. Giữa tôi và anh vẫn còn một đoạn tình cảm chưa thể nào vứt bỏ được - đây có lẽ là lí do duy nhất mà chúng tôi còn quan tâm tới nhau đến tận bây giờ. Đã không biết bao lần cả hai đều quên rằng mình đã chia tay, vẫn nhất thời nắm tay, nhất thời ôm và bất giác hôn nhau để rồi giật mình buông nhau ra, ngại ngùng không nói nên lời. Không biết bao lần chúng tôi vui vẻ nhắc lại chuyện cũ, vẫn tiếp tục tranh nhau xem ai nhớ tốt hơn ai, ai kể được nhiều hơn ai rồi chợt nhận ra điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhiều khi tôi bắt gặp được ánh mắt anh đang nhìn tôi, ánh mắt vẫn như ngày trước, ánh mắt ấy vẫn dành cho tôi một cái nhìn ấm áp, ngọt ngào. Từng cử chỉ, lời nói cũng không hề thay đổi, dù không bộc bạch rõ ràng như lúc đang yêu nhưng tôi cảm nhận rõ ràng sự quan tâm, ân cần trong đó. Tôi không biết anh còn yêu tôi nhiều hay không, nhưng tôi chắc chắn được anh vẫn còn tình cảm. Nhưng có lẽ sau một lần chia tay, con người ta như e dè với tất cả mọi thứ, mặc cho người đó là ai, là người cũ hay người mới cũng đều rất khó khăn để nói thêm một lời yêu nữa, và bản thân tôi cũng như thế. Cảm giác rung động trong tôi mỗi lần gặp anh hay nhìn thấy ảnh anh thoáng qua ở nơi nào đó vẫn còn y nguyên, tôi rất muốn lấy hết dũng khí để nói rằng tôi còn yêu anh nhiều lắm, tôi muốn cho mình thêm một lần nữa làm bạn gái của anh...nhưng tôi lại không dám. Tôi cứ chần chừ mãi... để rồi tuột mất cơ hội được yêu thương.

Chẳng ai lại muốn có một mối quan hệ mập mờ với người yêu cũ, không ai dại dột mà theo đuổi một tình yêu không rõ kết quả. Là tôi đã tự đề cao bản thân mình có thể nắm giữ trái tim anh mãi, hay là do duyên số của chúng tôi chỉ đến vậy thôi.

Hôm đó, đáng lẽ tôi nên đến khám ở một nơi khác nhưng tôi lại chọn bệnh viện nơi anh làm việc, là tôi muốn gặp anh, để rồi vô tình bắt gặp anh và cô ấy nói cười thân thiết với nhau ở hành lang bệnh viện. Tôi nhìn thấy những tấm hình chụp chung của hai người trên Facebook ngày càng nhiều hơn, tôi đọc được những comment đầy ắp tình cảm của hai người, dù chỉ là những câu từ đơn giản, chẳng đề cập gì tới vấn đề yêu đương, nhưng từng là người đã rất hiểu anh lẽ nào tôi không nhận ra được anh chẳng đơn thuần coi người ta là bạn đồng nghiệp nữa. Cô ấy có vẻ tốt, ít nhất là trong mắt tôi, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là anh yêu cô ấy. Có lẽ anh đã tìm được một người thích hợp rồi, và đương nhiên sẽ chẳng còn có thể là tôi nữa. Tôi chỉ là quá khứ đã mãi rời xa, còn cô ấy mới là người hiện tại mà anh cần.

Những cuộc gặp của chúng tôi sau khi chia tay một năm là do vẫn còn tình cảm, nhưng cũng là những cuộc gặp đó, chỉ khác về vấn đề thời gian, thì lại là trách nhiệm mà anh nghĩ anh nên làm đối với tôi - với một người bạn mà anh quý mến. Anh thật ngốc. Anh đâu biết rằng tôi đau khổ thế nào khi biết anh yêu người khác mà vẫn còn lo cho tôi.



***

Những kí ức lại chợt thoáng qua, tôi quay trở về với tôi hiện tại, nhìn xuống ly Cappucino, nó đã cạn kiệt lúc nào không hay. Tôi nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu tối rồi vậy mà mưa vẫn chưa dừng, nó thật là dai dẳng quá đi thôi.

- Em sao thế?

Ồ, thì ra nãy giờ anh vẫn ngồi đây, vậy mà tôi lại quên mất, tôi quay lại nhìn anh bất giác môi khẽ nở một nụ cười.

- Chúng ta đã ngồi đây lâu vậy sao?

- Hai tiếng rồi, chỉ là trời mau tối đấy thôi. Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

- Đang nghĩ xem tối nay ăn gì?

Cả tôi và anh đều bật cười. Tiếng nhạc vẫn còn đang du dương nhưng quán đã bắt đầu ít khách, tôi cũng đứng dậy đi thanh toán tiền, lúc này mới nhớ ra mình không đem theo ví, mặt tôi nóng bừng bừng, có ai lại mặt dày như tôi không, vào quán người ta ngồi tận hai tiếng đồng hồ nhâm nhi cafe lại không có tiền trả, họ mà biết được chắc sau này khi nhìn thấy mặt tôi họ không cho vào nữa đâu. Tôi nhìn anh, lí nhí.

- Anh... trả tiền giúp em đi... em quên...

Nhìn mặt anh là tôi biết anh sắp cười òa lên một trận rồi, tôi vội để ngón trỏ trước miệng, bảo anh im lặng rồi xua xua tay cho anh đi đến quầy thanh toán. Thanh toán xong, chúng tôi ra ngoài đứng chờ xe buýt. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, cũng may hôm nay tôi mặc ấm, chỉ là tay chân không được che chắn đã đỏ ửng lên. Tôi quay nhìn sang anh, anh đang ngó trước ngó sau tìm kiếm bóng dáng của chiếc xe nào đó, người ta vẫn hay nói “Hãy để người mình yêu nhìn thấy bóng lưng của bạn”... nhưng bây giờ thì cứ để tôi ngắm nhìn bóng lưng của người mình yêu, chỉ là một lần cuối thôi... anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi nữa.

- Anh à, sau này mình đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

- Hả?

Anh bất ngờ ngoảnh lại nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng có phần sợ hãi. Tôi vẫn cười, cười thật tươi, thật thoải mái.

- Không nghiệm trọng đến thế đâu. Em biết anh vì em mà không dám tiến đến với cô ấy, nhưng từ bây giờ anh phải trân trọng cô ấy đấy. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã ở bên em, 5 năm đó em hạnh phúc lắm. À, phải rồi, em sẽ không gửi lại tiền cho anh đâu, vậy nên anh hãy quên số tiền đó đi. Tạm biệt.

Chiếc xe vừa tới kịp lúc, tôi nhanh chóng ngồi vào trong xe, không quay đầu lại, lần đầu tiên tôi bỏ mặc anh một mình, lần đầu tiên tôi vội vã rời đi như thế.

Phía sau em, anh đang buồn bã, đang tự trách mình vì đã để em đi, hay là đang cảm thấy em là một người con gái tốt. Nhưng anh à, anh có biết không, thứ lí do để em không gặp lại anh chẳng phải vì em sợ cô ấy sẽ buồn, em chẳng được rộng lượng như thế đâu anh ạ, chỉ là em sợ mình sẽ rung động mãnh liệt hơn nữa, sợ rằng đến một ngày em lại làm kẻ thứ ba trong câu chuyện của hai người, em sợ bị bỏ lại một mình mà không còn anh bên cạnh. Quá khứ chỉ là hồi ức, và đã là hồi ức thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, vậy nên để em tự buông tay trước, mọi chuyện sẽ tốt hơn, em sẽ bớt đau hơn và ít ra em vẫn để lại trong anh những hồi ức tốt đẹp.

Nhìn giữa giọt mưa bám vào trên cửa kính, đọng lại trong vài tích tắc rồi chảy xuống thành từng hàng dài, nước mắt tôi cũng chợt tuôn rơi. Ngày mai, sau khi cơn mưa này tạnh hẳn, bầu trời sẽ lại hửng nắng ấm, vậy còn tình yêu của em... đến bao giờ nó mới dừng lại.

© Đặng Thị Cẩm Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top