Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nợ thanh xuân một lời xin lỗi

2017-07-20 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Trên đường đời, chúng ta đã đánh rơi rất nhiều kí ức. Nhưng mà, có lẽ điều khiến ta cảm thấy tiếc nuối nhất, chính là chưa thể thực sự tạm biệt một vài người. Ví dụ như cậu ấy, ví dụ như thanh xuân.

***

Tôi có thói quen đi cafe những chiều cuối tuần. Hôm nay, như thường lệ, tôi chọn cho mình một góc quen của quán cafe yêu thích, nhâm nhi ly cafe sữa thơm ngậy. Tôi thích màu sắc trang nhã và có phần cổ kính của quán cafe này, cũng như ưa thích chất nhạc du dương có phần thơ mộng ở đây.

"Keng".

Có một nhóm người bước vào. Tôi không ngước nhìn, chỉ tiếp tục ngắm nhìn chậu ti gôn mà anh chủ chắc là chỉ vừa đặt ở đây tuần qua thôi. Bàn bên ngoài cười khá to làm tôi khó chịu, vì thế tôi quyết định dời đi sớm hơn dự tính. Lúc toan đứng dậy, tôi thấy An. Cũng đã lâu không gặp, An vẫn chẳng hề thay đổi nhiều. Anh vẫn là người hay cười, vẫn cởi mở với bạn bè và vẫn thu hút ánh nhìn như xưa. An là người yêu cũ của tôi. Lúc nhìn thấy anh, tôi khựng lại, theo phản xạ ngồi thụp xuống ghế. Sau quãng thời gian không liên lạc, dường như việc gặp lại anh với tôi là quá bất ngờ. Chúng tôi sẽ gặp nhau như thế nào? Chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau chứ?

Tôi dịch người sát vào phía góc, nhìn chậu ti gôn đu đưa trong gió mà lòng nặng trĩu. Kí ức những năm trước lại ùa về, về cái ngày mà An và tôi còn ở bên nhau. Đó là những năm tháng học sinh ngây ngô, cái thời áo trắng tràn ngập hơi thở thanh xuân. Tôi nhớ về những ngày anh qua đón tôi từ sáng sớm bất kể trời mưa hay nắng, cứ thế từ mùa hạ qua mùa đông. Tôi nhớ những lần anh nắm tay tôi, nhớ những lần hai đứa ở lại muộn để có thể nói chuyện thêm một chút. Thời gian ấy vừa bận rộn học hành lại vừa hạnh phúc. Kí ức cứ thưa dần, thưa dần. Chỉ nhớ là chúng tôi đã chia tay. Chia tay, hai từ chẳng đáng để nhớ chút nào.

Tôi cứ ngồi như vậy, chờ đợi bọn họ rời đi rồi mới đứng lên thanh toán. Bước ra khỏi cửa, tôi rảo bước về phía trước. Tôi không biết mình đang trốn chạy điều gì, hay thậm chí vì sao mình cư xử như vậy...

- Đúng là em rồi, Nhiên à.

Nghe thấy tên mình, tôi quay lại. Và rồi tôi cảm thấy khắp cơ mặt của mình như đang cứng lại, hai chân nặng trĩu không thể di chuyển. Là An. Anh đang đứng đợi tôi. Mãi về sau, tôi mới nghe thấy giọng nói của chính mình.

- À... ừm.

- Dạo này em vẫn khoẻ chứ?

- Vâng.

- Lâu rồi không gặp em. Lúc nãy trong quán cafe anh còn tưởng mình nhận nhầm cơ.

Chúng tôi đứng đó hàn huyên đôi ba câu, à không, là anh hỏi tôi đáp. Sau đó tôi cũng không thể nào nhớ được mình đã trả lời những gì, cho anh ấy số điện thoại như thế nào hay ra về ra sao.

 Nợ thanh xuân một lời xin lỗi

Tôi không nhớ mình đã không gặp anh bao lâu. Chắc là 3 năm? 4 năm? Tôi không biết nữa, cũng không biết liệu mình có hay không đã từng hối hận khi chia tay anh ngày ấy. Chỉ nhớ hôm ấy trời nắng gắt, trong lúc bực bội tôi đã buông lời xúc phạm anh. Tôi lúc trước ngu ngốc và ích kỉ, cứng đầu như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời. Tôi được nuông chiều như một nàng công chúa nhưng lại cư xử như một mụ phù thủy xấu xí. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng không sao đâu, ngày mai thức dậy chuyện sẽ khác. Nhưng không, thực tế vốn nghiệt ngã và con người luôn phải trả giá cho mọi chuyện mình làm. Đó là cái lẽ đương nhiên mà sau này khi rời xa anh tôi mới hiểu được.

Con người khi sinh ra không ai là của ai cả, cũng không ai phải có trách nhiệm với ai. Chúng ta ở bên nhau nên chúng ta bao dung, chăm sóc, và thay đổi vì nhau. Tôi cũng đã từng cố gắng, nhưng dần sự cố gắng ấy đã trở thành ỷ lại. Và khi một trong hai người chúng tôi thôi cố gắng vì nhau, chúng tôi lạc mất nhau. Như con quay chệch hướng, chúng tôi càng xa cách. Chia tay là lẽ hiển nhiên. Tôi không biết miêu tả tháng ngày sau lúc không có anh như thế nào.

Hụt hẫng.

Hối hận.

Tôi nhận ra nhiều điều, cũng học được nhiều điều. Rồi tôi sợ gặp lại anh. Tôi sợ sẽ nhìn thấy cái nhìn trách móc từ người con trai tôi yêu nhất, hay tệ hơn là anh sẽ vờ như không quen tôi. Nhưng thật kì diệu, thi cử cuối năm và sự tránh mặt của tôi đã khiến số lần hai đứa gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế giới thật kì lạ, ngôi trường nhỏ bé như vậy, trước kia đi đâu cũng gặp nhau, giờ thì ngay cả bóng lưng của nhau giữa đám đông cũng tìm không ra. Có lẽ là hết duyên, tôi thầm nghĩ như vậy.

***

 Nợ thanh xuân một lời xin lỗi

Đêm. Tôi trở về với thực tại, khe khẽ thở dài. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Nghe mưa rơi tí ta tí tách rồi tôi thiếp đi từ lúc nào không biết nữa...

Mấy tuần sau đó, An có hẹn tôi về quê chung trước khi kì nghỉ ngắn hạn của cả hai kết thúc. Nói là về quê chung nhưng chỉ là đi nhờ xe không hơn không kém. An đón tôi ở quán cafe tôi hay đến rồi hai chúng tôi xuất phát ngay sau giờ trưa. Chúng tôi dự định đi buổi sáng nhưng đột nhiên tôi kẹt deadline bản thảo nên xuất phát muộn hơn chút. Tôi ngồi phía sau xe anh, lặng thinh. Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Bóng lưng, bờ vai vững chắc, cả vết sẹo nhỏ sau gáy của anh,... mọi thứ không thể nào quen thuộc hơn. Điều khác biệt bây giờ có lẽ là chúng tôi đã trưởng thành hơn, trái tim chúng tôi đã thôi hướng về nhau. An thỉnh thoảng lại quay ra bắt chuyện, hỏi tôi những câu vô thưởng vô phạt. Có lúc anh lại tự kể những câu chuyện đáng buồn cười mà anh gặp phải. Tôi bật cười. Giây phút ấy tôi nghĩ mình thật ngốc khi cứ bận tâm đến sự khó xử của bản thân. Chẳng phải anh vẫn gặp lại tôi, nói chuyện với tôi và giờ là đưa tôi về đấy thôi ư?

- Nhiên này.

Tôi ừ thật khẽ.

- Mấy năm không gặp em khác xưa quá.

- Khác thế nào cơ? - Tôi vẫn cố gắng trả lời bình tĩnh.

- Em chín chắn hơn trước.

Tôi bật cười. Ai mà không phải trưởng thành cơ chứ? Rồi không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi nói một mạch với anh.

- An này, có một chuyện em muốn nói với anh. Chuyện từ rất lâu, rất lâu rồi.

An dừng xe lại,quay ra sau nhìn tôi.

- Thực ra..... thực ra em rất muốn nói xin lỗi anh. Mọi chuyện đã qua em không có gì để giải thích, cũng đã đủ lâu để em quên hết những lời biện minh. Em chỉ nhớ mình cần xin lỗi anh.

An nhìn tôi, ngẩn người. Rồi đột nhiên, anh đưa tay ra vỗ nhẹ vai tôi. Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt trong như trời thu tháng 9. Có lúc tôi thấy anh định nói gì đó nhưng cuối cùng anh lại ôm tôi.

- Giờ anh có nói gì nữa cũng không quan trọng, Nhiên ạ. Anh đã từng rất tức giận, cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Nhưng sau ngần ấy năm, anh đã quên mất tất cả những tức giận, tất cả những đắng cay và ngọt ngào của cả hai. Thứ anh nhớ chỉ là kỉ niệm. Và khi nghe em nói lời xin lỗi, anh biết em đã trưởng thành thật rồi.


 Nợ thanh xuân một lời xin lỗi

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Nắng chiều thật gắt, nhưng tôi không còn để tâm đến những điều ấy nữa. Chúng tôi ngồi lại lên xe, tiếp tục cuộc hành trình về nhà của mình. Gió luồn qua vai anh mơn nhẹ lên tóc tôi. Trong giây phút bình yên ấy tôi chợt nghĩ đến câu nói tâm đắc tôi từng thấy trên blog của một ai đó:

Trên đường đời, chúng ta đã đánh rơi rất nhiều kí ức. Nhưng mà, có lẽ điều khiến ta cảm thấy tiếc nuối nhất, chính là chưa thể thực sự tạm biệt một vài người.

Ví dụ như cậu ấy, ví dụ như thanh xuân.

Hôm nay, tôi đã làm một điều tôi vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu nay- tôi đã xin lỗi An. Tôi đã tạm biệt anh ấy, tạm biệt thanh xuân của chúng tôi. Tôi không còn tiếc nuối, cũng không hoài niệm, bởi tôi còn tương lai phía trước và mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

- An này, cho em chào anh nhé?

- Gì cơ?

- Xin chào, em là Nhiên, từ nay mong anh giúp đỡ nhiều.

Tôi nghe anh cười thành tiếng. Tôi đoán đó là nụ cười lộ cái răng khểnh y như thời niên thiếu, nụ cười tôi không thể nào quên.

Nghe anh khẽ ừm một tiếng...

Đường về nhà không còn xa...

© Nguyễn Vy – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top