Những kẻ ràng buộc

Tác giả: Kai Hoàng
03-03-2017 01:25:000

blogradio.vn - Cơ duyên là một thứ gì đó rất mỏng manh, anh chẳng bao giờ tin vào cơ duyên cả. Nhưng giờ thì anh phải tin rằng nó có thật. Dù cơ duyên đã đưa chúng ta gặp lại nhau đi chăng nữa, thì kết cuộc cũng chỉ có một thôi...

***

Ở giữa thanh xuân, cô đã từng muốn chinh phục mọi thứ, thậm chí là chinh phục cả thế giới. Đến khi ngoảnh lại, chợt nhận ra thế giới chẳng ai khác ngoài anh.

Năm ấy, thời điểm đó cô vừa tròn hai mươi tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến Lyon. Một mình đơn độc giữa “trái tim nước Pháp”, quả thật là lúc ấy cô có phần hơi lo sợ. Nhưng bằng tất cả ý chí mạnh mẽ của một cô gái đôi mươi, cô tự trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rồi những khó khăn ban đầu sẽ bị cô đốn ngã, như cái cách người ta tạo nên một con đường mòn để băng qua rừng.

Đó là một suất học bổng 80%, không tệ so với tất cả nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Mà cơ hội thì chẳng thể nào đến hai lần, nếu như cứ đắn đo, dùng dằng mà bỏ lỡ nó. Vậy là đi.

Đến tận nước Pháp xa xôi, hành trang cô mang theo chỉ vỏn vẹn hai chiếc va ly cỡ lớn. Mà phần nhiều những vật dụng được sắp xếp trong đó, lại chẳng giúp ích gì cho cuộc sống xa lạ ở tận trời Âu. Chúng chỉ là những vật dụng kỷ niệm mà cô gom góp lại, bởi cô sợ cảm giác trơ trọi nếu xung quanh mình chỉ toàn những thứ lạ lẫm.

Nói về quyết định của cô, mẹ là người phản đối kịch liệt nhất. Làm sao bà có thể để đứa con gái nhỏ bé như cô sang tận nước Pháp mà không lấy ai chăm sóc. Lần đó, cô đã nhìn trực diện vào mẹ, nghiêm nghị như một kẻ trưởng thành, rằng cô sẽ biết tự chăm sóc cho mình và nếu có chết, cô cũng phải trở về mà chết. Cô tự định đoạt cuộc sống của mình một cách cứng rắn, tự chinh phục những mục tiêu mình đã đề ra mà không mảy may lung lay ý chí. Cái tính cách đó, cô thừa hưởng từ bố. Chỉ tiếc rằng bố không còn ở bên cô nữa. Năm cô mười hai tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Thành ra cô có phần mạnh mẽ hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng mẹ cô biết, cái vỏ bọc mạnh mẽ đó là do cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà gây ra.

Ánh mắt đã nói lên tất cả, mẹ cô đành buông xuôi và nhượng bộ. Bảo rằng sang đó nhớ viết thư cho bà thường xuyên, để bà bớt lo nghĩ.

Cô đặt chân đến Pháp thì trời cũng vừa sang thu. Số tiền đem theo chẳng thể nào cầm cự nổi một tháng nếu không bắt đầu xin làm thêm từ bây giờ. Mãi đến ngày thứ ba thì cô mới được nhận vào làm ở bộ phận rửa chén của nhà ăn Crous trong trường Đại học ENS Lyon với mức thù lao rẻ mạt 5 euro/giờ, từ 11h45 đến 14h15 hàng ngày, trừ dịp cuối tuần. Công việc của cô chủ yếu chỉ là dọn sạch sẽ những phần thức ăn còn thừa và phân loại đồ dùng, chén dĩa, muỗng tách vào từng khay riêng để kịp cho vào máy rửa tự động. Ngoài tiền lương, cô còn được ăn trưa tại Crous, tha hồ chọn món và ăn thỏa thích. Cô đã chủ động xin người quản lý cả phần thức ăn cho cả buổi chiều hôm đó, dĩ nhiên chẳng ai phản đối. Nhưng đối với cô là cả một khoản tiết kiệm đáng kể.

Bởi lẽ, dù có thế nào, cô cũng nhất định phải bám lấy mảnh đất này mà sống. Cô không thể thua. Đó là suy nghĩ đầu tiên và duy nhất khi cô quyết định một mình đặt chân đến Pháp.

 Những kẻ ràng buộc

Cô viết thư đều cho mẹ, bảo rằng mọi thứ ở đây rất ổn, cô đã tìm được một công việc tương đối tốt và quen được khá nhiều bạn bè mới, trong đó có Dương. Anh bạn là người Pháp gốc Việt, bởi anh sinh ra tại mảnh đất này. Bố mẹ Dương cũng ly hôn, hiện tại anh sống cùng với bố. Nói về lí do họ gặp nhau cũng tựa như phim ảnh, khi cô – nữ diễn viên chính vì vội vàng chạy đến chỗ làm cho kịp giờ đã đánh rơi một bức ảnh, còn nam diễn viên chính – là Dương, thì nhặt lấy và đuổi theo cô. Họ gặp nhau trước cổng trường Đại học ENS Lyon, đó cũng là nơi mà Dương đang theo học.

Có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ và đầy ngỡ ngàng như vậy đấy, mà phần nhiều cô nghĩ là do chúng thuộc về cơ duyên. Những cơ duyên khiến người ta tìm thấy nhau, bằng cách này hay cách khác. Còn với Dương, ngay từ giây phút đầu tiên anh đã hiểu, sự cảm mến và yêu quý một ai đó không thể diễn tả được bằng lời, nó thuộc về cảm xúc. Người ta có thể đi qua biết bao thành phố, đã từng gặp gỡ và bắt chuyện với biết bao nhiêu người, cũng chưa chắc đã tìm được một người có thể tạo cho mình sự thiện cảm ngay từ khoảnh khắc ban đầu. Sau này, họ có nhiều thời gian để gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, đó cũng là thời điểm một mối quan hệ thân thiết được nảy nở ngay giữa thành phố Lyon đông đúc. Đối với cô, Dương như thể một chiếc phao cứu sinh kịp lúc cô đang chới với và sắp chìm hẳn giữa những nỗi bất an và đơn độc khi không có lấy một người quen bên cạnh. Về phần Dương, cô lại là một bản nhạc mùa xuân mà ai đó gảy lên giữa một đêm đông phủ đầy tuyết để vỗ về và trấn an cho những cơn lạnh lúc nào cũng thường trực bủa vây.

Tôi hỏi cô, liệu rằng đó có phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một tình yêu. Đột nhiên, cô chẳng muốn nói tiếp câu chuyện còn đang bỏ dở. Những ngày mùa đông ở Lyon, nước lạnh như cắt da cắt thịt, dù rằng cô đã đeo bao tay khi làm công việc rửa chén tại nhà ăn Crous. Cô tiết lộ rằng cô đang nhớ một người, không phải Dương. Vậy người đó là ai? Tôi hỏi. Nhưng cô lại trở nên im lặng.

***

Đó là một câu chuyện dài, được kể ở thì quá khứ cách đây hai năm trước. Khi đó, cô mười tám tuổi, mang trong mình nhiều mộng tưởng, kể cả tình yêu. Cô viết: “Em chưa bao giờ thôi ý định đi tìm anh, ngay cả trong giấc mơ. Những giấc mơ đã trở thành một thứ ám ảnh đối với em, bởi khi vừa kịp chạm tay vào anh thì giấc mơ biến mất. Và em tỉnh thức, trong tâm thế của một kẻ mộng du. Nhưng dẫu có ra sao thì em nhất định phải đi tìm anh, dù ở bất kỳ một vùng đất nào đi nữa. Biết không anh, giữa hàng triệu triệu người trên quả cầu này trái tim chỉ hướng về một người duy nhất. Đó mới chính là điều kỳ lạ của tình yêu.

Từ khi bố mẹ ly hôn, em đã quyết tâm phải chinh phục những gì mình mong muốn. Nhưng rồi em cũng nhận ra, không phải điều gì bằng tất cả nỗ lực và đấu tranh cũng có thể chinh phục được: tình yêu. Nhưng trái tim luôn là một kẻ cố chấp đến cứng nhắc, chẳng thể nào thuyết phục nổi. Mà vốn dĩ yêu thương đã là một sự phi lý hoang đường rồi. Nên làm gì có lý lẽ hay luận cứ nào để thuyết phục. Vậy nên cứ là yêu thôi.”

Cô viết xong rồi, cẩn thận gấp đôi và nhét vào bìa thư, dán kín. Ngoài bìa thư, dòng tên người nhận được cô viết nắn nót, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể viết nhầm thành tên người khác - Gửi Triên. Rồi cô cất nó vào trong ngăn tủ. Cô đã không gửi. Không phải vì cô không muốn gửi. Mà cô không có địa chỉ cụ thể để gửi nó đi. Thành ra, những xấp thư ngày càng chất đầy ngăn tủ, nhưng lại thiếu địa chỉ để có thể chuyển giao.

Bây giờ, Lyon đang bắt đầu vào xuân, thời tiết cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Dương đến tìm cô, bảo rằng có thể đi dạo mát đâu đó không. Cô gật đầu. Ngoài kia, đường phố Lyon đẹp như tranh vẽ. Nhưng lòng thành cô lại dửng dưng. Ở một tầng suy nghĩ khác, cô tưởng tượng người đi bên cạnh mình lại là Triên. Không phải Dương. Sự hẹp hòi ích kỷ trong suy nghĩ đó khiến cô gắt gỏng và bất lực với bản thân mình. Chẳng trách được, những ngày này cô thường xuyên nghĩ đến Triên, đến nỗi cô lại xé những xấp thư mà mình dán kín để đọc đi đọc lại những dòng chữ trong đó, rồi lại cẩn thận bỏ chúng vào phong thư mới, dán kín lại. Cô thấy mình như một kẻ kiệt sức, cố gắng bám víu lấy từng vật dụng quá khứ mà gắng gượng cho hiện tại. Nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

 Những kẻ ràng buộc

Lúc còn nhỏ, mẹ cô thường nhắc đến sự ràng buộc, rằng nếu một ai đó muốn ở bên cạnh mình thì đó là do họ tự nguyện. Có mong muốn mãnh liệt đến mấy hay tìm mọi cách để níu giữ cũng chỉ như những vết nứt len lỏi trên trần nhà, đến một lúc nào đó chúng sẽ vỡ toạc ra và đổ nát. Cô không thích sự ràng buộc, nhưng chính cô lại tự ràng buộc mình trong chính tình yêu mà cô dành cho Triên. Những ngày ở Việt Nam, cô đã từng hỏi anh, đến bao giờ anh mới có thể yêu em. Nhưng rồi cô chợt sững sờ, vì chính trong câu hỏi đó, cô đã đề cập đến hai từ có thể. Người ta chỉ có yêu, và không yêu, làm sao lại là có thể yêu. Nghe thật phi lý và cố chấp.

Triên đã từ chối tình cảm của cô hết lần này đến lần khác. Nhưng trái tim vẫn làm nhiệm vụ ương bướng và không can tâm. Lần cuối cùng, Triên nói với cô, nếu có thể tìm ra anh giữa thành phố Lyon đông đúc, lúc đó có thể anh sẽ yêu cô. Nhưng chính Triên cũng không thể tin được rằng chỉ vì câu nói đó mà cô đã bỏ hết tất cả mọi thứ đang có để giành lấy một suất học bổng ở tận trời Tây.

Và giờ, cô như thể một kẻ mộng du khi ráo riết tìm anh giữa biển người đông đúc.

“Đó có phải người em đang tìm không?”, Dương hỏi.

“Người nào?”

“Người con trai trong bức ảnh, lúc em đánh rơi trên đường”.

Cô lẳng lặng không đáp. Dương nói đúng, đó là bức ảnh hiếm hoi mà cô chụp chung với Triên. Làm sao cô có thể nói với Dương rằng đây là người đàn ông khiến cô dành trọn cả thanh xuân để chinh phục? Chỉ biết rằng, khi cầm trên tay bức ảnh được giao lại từ Dương, cô đã mừng rỡ và vui sướng như thế nào. Nếu không có nó, liệu rằng cô có thể tìm thấy Triên khi không có lấy một bức ảnh chân dung? Nhưng bằng một cách nào đó, như khả năng quan sát và phán đoán, Dương đã biết được đằng sau câu chuyện mà cô đang cất giấu.

Tôi hỏi về sự quan tâm đặc biệt Dương dành cho cô, liệu rằng đó có phải là một sự ràng buộc khác từ phía anh, như cái cách cô tự ràng buộc mình trong tình cảm không hồi kết từ Triên, hay không? Cô không đáp, cũng chẳng phủ nhận. Bởi cô là người biết rõ tình cảm của Dương dành cho mình hơn ai hết. Những lúc cô đơn cùng cực nhất, người ở bên cạnh cô không ai khác, vẫn là Dương. Anh ở bên cô đủ bốn mùa. Tình cảm đó có thể ví như mặt hồ trong xanh, chỉ cần soi vào mắt Dương mà thấy rõ. Nhưng tự cô biết, tình yêu không xuất phát từ sự thương hại. Nhưng đó là suy nghĩ của cô. Về phần Dương, anh vẫn kiên trì làm nhiệm vụ của kẻ đợi chờ. Trong cuộc đời này, có một người để mình dành cả tuổi trẻ để chờ đợi cũng là một điều ý nghĩa lắm chứ. Nó như thể một que diêm được nhóm lên trong một mùa đông trơ trọi, nhưng cũng đủ để làm ấm lòng người được sưởi ấm.

Và rồi, tình cảm của họ tựa như vòng tròn, người này bị ràng buộc bởi tình cảm của người kia. Cứ lẩn quẩn mãi như vậy, không lối thoát.

***

Nhưng Dương đã chờ đợi suốt hai năm dài đằng đẵng, chỉ đổi lại là sự thờ ơ và lạnh nhạt từ cô. Sự thân thiết ban đầu được phá bỏ hoàn toàn, thay vào đó là kiểu xã giao vụng về và đứt đoạn, đi kèm theo là những ánh mắt nhìn nhau đầy ái ngại, cùng với một khoảng cách nào đó được nhen nhóm không rõ tên.

Lyon một lần nữa vào thu, lá vàng rớt đầy khắp các đường phố chật hẹp. Hôm đó là sinh nhật cô. Dương bảo, dù có bận gì đi nữa, thì tối nay cũng hãy ghé đến nhà anh, muộn đến mấy anh cũng sẽ chờ. Thời điểm này, cô vẫn còn loay hoay với đống giáo trình tiếng Pháp, nếu như sinh viên ở đây vất vả một thì một du học sinh như cô lại vất vả gấp năm, nhiều thuật ngữ cô phải tra đi tra lại nhiều lần hiểu hết ý nghĩa của chúng. Chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến ngày sinh nhật, lại còn phải lặn lội đến nhà Dương, điều đó càng khiến cô khó xử, như thể một quả tạ đã được cột chặt vào trong suy nghĩ khiến cô phải nặng nhọc quyết định.

Nhưng chính Dương nói là đã chờ, thì chắc chắn là sẽ chờ. Đó không phải là một lời nói suông, vì trong khoảng thời gian quen nhau, anh đã từng chờ cô suốt cả nửa ngày trời mà không mảy may bỏ cuộc. Cô không biết đó là kiên trì hay là cố chấp, cái ranh giới mỏng manh giữa hai từ ngữ đó cô không phân định được. Nhưng nhìn lại mình, chính cô cũng đang hành xử giống như Dương, khi tự cho phép mình chờ đợi tình cảm từ một người khác mà cố gắng.

Mười giờ đêm, đường phố Lyon chỉ vừa thưa thớt chút ít người. Cô đang đi đến nhà Dương, tự nhủ mình phải cư xử bình thường nhất có thể. Như một trò sắp đặt tài tình của Tạo Hóa, cô chợt nhìn thấy Triên. Là Triên bằng xương bằng thịt, không phải Triên bước ra từ trong cơn mơ đầy khó nhọc giữa đêm. Khoảnh khắc đó khiến cô vỡ òa, cơ thể dường như ngã quỵ và có thể gục đi bất cứ lúc nào. Nhưng đây không phải là lúc để mọi cảm xúc tiêu cực chế ngự, cô đã đi tìm anh suốt những quãng thời gian dài như thế, làm sao có thể vì một phút giây mất kiểm soát mà bỏ lỡ được.

 Những kẻ ràng buộc

Cô đã cố gọi to tên Triên giữa đường phố, bàn chân như có ai đó níu kéo nặng trịch nhưng vẫn lao đến nhanh nhất có thể. Triên nhìn thấy cô, ngỡ ngàng như một cơn mộng còn đang đắm chìm. Rồi cô khóc, bảo rằng em đã tìm thấy anh rồi, Triên ơi, hãy nói với em đó không phải là giấc mơ đi. Cô đã nấc liên hồi giữa phố xá, mặc cho những ánh mắt xa lạ nhìn cô đầy vẻ hiếu kì.

Nhưng đó không phải là cuộc gặp gỡ êm đềm như bạn nghĩ. Xác suất phần trăm mà cô có thể tìm thấy Triên như một đường tiệm cận hướng về số không, nhưng bằng một cách nào đó mà cơ duyên đã cho cô gặp lại anh, sau bao tháng ngày miệt mài tìm kiếm.

Trái ngược với vẻ hân hoan và hạnh phúc từ cô gái nhỏ, ở phía ngược lại, Triên cảm thấy ái ngại. Anh hỏi, làm sao em có thể đến đây. Tin không, em đã rất cố gắng và kiên trì để đặt chân đến Pháp, em đã đi tìm anh suốt hai năm trời đấy, nhưng không có một chút manh mối nào cả. Em lân la đến địa chỉ anh ở, họ bảo anh đã chuyển sang nơi khác. Chẳng ai biết em đã tuyệt vọng nhiều ra sao, rồi em sẽ tìm anh như thế nào đây. Nhưng em đã không bỏ cuộc. Và cuối cùng thì…

Cô lại nấc liên hồi.

“Xin lỗi, nhưng anh không thể yêu em được…”

“Tại sao chứ? Không phải anh đã nói chỉ cần em tìm thấy anh thì chúng ta có thể sao?”

“Anh đã nói dối, vì anh không thể tin rằng em có thể tìm được anh. Nhưng trái đất này quá nhỏ bẻ, dù anh có chạy trốn đến đâu đi chăng nữa”.

“Chạy trốn?”

“Lam, cơ duyên là một thứ gì đó rất mỏng manh, anh chẳng bao giờ tin vào cơ duyên cả. Nhưng giờ thì anh phải tin rằng nó có thật. Dù cơ duyên đã đưa chúng ta gặp lại nhau đi chăng nữa, thì kết cuộc cũng chỉ có một thôi Lam, em hiểu không? Anh vẫn không thể yêu em”.

Vậy đó, ngay giữa Lyon, người ta đã chứng kiến một kẻ vì tình yêu mà không phí hoài thanh xuân để theo đuổi, còn một người cũng vì tình yêu mà tìm cách trốn chạy xa xôi. Ở khoảnh khắc đó, cô biết mình là một kẻ thua cuộc thảm hại. Chẳng còn gì để có thể biện minh hay níu kéo, bởi mọi nguyên nhân đều xuất phát là do lòng người mà thôi. Rồi Triên bỏ cô lại giữa đường phố Lyon giờ chỉ còn lác đác người, lòng thành cô cũng trơ trọi không hơn. Tình yêu suốt ngần ấy năm gìn giữ giờ hóa ra chỉ là một sự thất bại và bị ruồng bỏ, chẳng thể nắm giữ được trái tim của một người đàn ông vĩnh viễn không yêu mình.

Ở phía bên kia đường, Dương đã chứng kiến hết thảy mọi việc, chứng kiến cả trái tim cô vỡ vụn, tim anh vỡ vụn, cả bầu trời đêm và thành phố Lyon vỡ vụn. Bạn đừng hỏi tại sao Dương có thể xuất hiện kịp lúc để nhìn thấy những sự việc đó, bởi khi yêu, bạn sẽ âm thầm theo dõi người mình yêu dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Và bạn biết không, buổi tối hôm ấy không chỉ có một kẻ thua cuộc, nhưng nên chăng phải nói rõ ra cụ thể không? Bởi nỗi đau là một thứ cảm xúc chẳng cần phải đề cập đến chi tiết, điều đó chỉ càng làm cho vết thương mưng mủ hơn mà thôi.

Mà cũng bởi vì tình yêu là một phạm trù nằm ngoài quy luật của sự ràng buộc. Là do người ta lỡ bước chân vào rồi nên e ngại không dám dốc lòng bước chân ra mà thôi…

© Kai Hoàng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top