Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ những ngày còn nhau

2017-11-24 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Em vẫn nhớ những đêm mưa tháng mười một trùm chăn ấm, headphone lại nhẹ nhàng mở "Thư tình gửi một người" đủ nghe để nhớ, để hoài niệm, để ước mong. Đôi lúc thèm cái cảm giác hanh hao, se sắt của những năm tháng ấy...

***

blog radio, Nhớ những ngày còn nhau

Em thường nhớ những ngày tháng ba xưa cũ!

Những ngày Đà Nẵng chuyển mình không còn cái se lạnh của ngày xuân khí trời trong xanh và ấm áp hơn. Con đường Sơn Trà đầy nắng và gió, em ngửi thấy cả được mùi hương của những bông hoa dại mọc ven đường, hơi ấm của anh, gió biển miền Trung quê em. Nhịp tim thổn thức, vòng ôm siết chặt, nụ hôn ngọt ngào... em tưởng như gió đang mang em về với những ngày tháng ba ấy.

Em thường nhớ về những ngày tháng tư!

Hội An với những góc phố nhỏ, con đường nhỏ, ngôi chùa nhỏ và những chùm hoa Jun nhiều màu sắc trên khung cửa sổ đầy rong rêu. Anh nắm tay em, cả thế giới dường như chỉ còn hai đứa và nụ hôn vội vàng bên ngôi nhà cổ.

Hội An với vẻ mặt thích thú của anh khi được thưởng thức những món ăn chay dân dã, những món anh chưa từng biết đến lần nào. Câu chuyện kéo dài từ Hội An về Đà Nẵng, bên bãi biển với tiếng sóng rì rào mà vẫn chưa đến hồi kết. Ta đã từng nói với nhau nhiều như thế anh nhỉ?

Em thường nhớ về những ngày tháng năm!

Sapa... em đã từng rất háo hức, không phải vì lần đầu tiên được đặt chân đến vùng đất Tây Bắc này, mà là trên con đường đi ấy em có anh. Em vẫn còn nhớ như in khi anh lén hôn em trên chuyến tàu đêm ấy, là hai bàn tay nắm chặt nhau ngay cả trong giấc ngủ. Em nhớ cái se lạnh của Sapa huyền ảo sương bay, nhớ bàn tay anh siết chặt bàn tay em. Ôi, những ngày tháng năm xưa cũ!

Em thường nhớ về những ngày tháng bảy!

Ngày mà anh đã tạo ra email để lưu giữ lại những điều ngọt ngào nhất của đôi ta.

Ngày mà em "đếm ngược" để được hẹn hò cùng anh.

Ngày mà em ương bướng đi Đà Lạt một mình.

Ngày mà anh đổi mật khẩu email, chỉ giữ lại email đó cho riêng mình. Có ích kỷ lắm không anh nhỉ?

Ngày mà anh viết "email kết cho tình yêu", em viết email "lời cuối cho anh".

Ngày mà anh không còn muốn gặp em nữa, ngày mà em viết email tạm biệt những chông chênh....

Anh và em, ta đã làm đau nhau đến nghẹt thở, tưởng chừng như không thể bên nhau nữa. Đau vì còn yêu nhau, vì còn muốn bên nhau ta đã kết thúc những ngày giận hờn dài đằng đẵng, những đêm ta không thể say trong giấc nồng. Em đã cười thật rạng ngời vào cái ngày nhận được "hoa gửi yêu thương". Bão giông đã tạm lắng lại và anh đến, có người mong anh, đợi anh. Giận nhau để rồi gần nhau hơn, để biết rằng cơ hội không còn nhiều nữa, để mở ra tháng tám đầy ngọt ngào, anh nhỉ?

blog radio, Nhớ những ngày còn nhau

Em thường nhớ về những ngày tháng tám!

Em tựa đầu vào vai anh trên chuyến bay với cảm giác thật ấm áp, yên bình. Cảm nhận ngày đó, chỉ cần đi bên anh, nắm chặt lấy tay anh là đủ. Em chỉ cần có anh thôi.

Côn Đảo đón đôi ta vào một buổi xế chiều, với cơn mưa nhẹ trên bãi biển,với tiếng cười giòn tan của cô gái anh yêu. Em nhớ tiếng cười của cô gái ấy lắm... và có lẽ sẽ rất lâu, hoặc có thể là sẽ không bao giờ cô gái ấy lại có thể cười như thế... bên anh.

Côn Đảo rất tình và nên thơ. Là những ngày em cùng anh đi đến nơi mình thích, được anh ôm vào lòng, được nhõng nhẽo đòi anh cõng trên tấm lưng vững chắc, được nắm tay anh đi qua từng góc phố, được cuộn mình vào vòng ôm siết chặt, được thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Là đêm nằm cùng anh ngắm sao trời, nghe tiếng sóng vỗ, nói chuyện trên trời dưới đất... mà cặp mắt như muốn nhíu lại vì ngủ không đủ giấc.

Côn Đảo, ta đã cùng nhau đi qua nhiều ngóc ngách, nắm chặt tay nhau leo lên từng bậc thang trong buổi chiều mưa lất phất, giữa cái tĩnh lặng của núi rừng, giữa cái bao la của biển cả, cùng nhau cầu nguyện trong tiếng chuông chùa ngân vang thanh bình ấy. Không gian tĩnh lặng, lòng người tĩnh lặng và cái nắm tay ngày ấy thật tình biết bao.

Anh và em, chúng ta đã sẵn sàng đi qua những ngày bão giông để đón chờ những ngày nắng. Để trên bước hành trình anh đi qua, em sẽ là người đợi anh trở về nhf mỗi ngày, sẽ là nơi đầy yêu thương chứ không phải chỉ là một điểm dừng chân.

Em thường nhớ về những ngày tháng chín!

Có con sóng lớn như muốn xô ngã tất cả. Em và anh đã có với nhau nhiều hơn một ngày trọn vẹn, ta đã có với nhau những giây phút nồng nàn.

Tháng chín mùa thu, anh nhận ra rằng anh còn có thể yêu một cô gái, anh còn có thể viết cho cô những dòng thư lãng đãng, những câu thơ ngọt ngào. Anh nhận ra rằng, cô ấy cho anh cảm giác tin cậy để sẵn sàng sẻ chia... và mùa thu ấy, anh thấy mình rất cần cô ấy trong cuộc đời này. Và em, đã từng rất thổn thức, hạnh phúc về điều ấy.

Là ngày anh bay gần một nghìn cây số vào chỉ để chuẩn bị cho em bữa tối. Là bình hoa tươi anh tự tay chọn lựa và cắm, là anh đi chợ và tự tay vào bếp chăm chút nấu cho cô những món cô thích. Có những hạnh phúc rất đỗi bình dị nhưng ấm áp đầy yêu thương. Và em đã rất cảm động, sẽ luôn trân trọng những giây phút ấy.

Em thường nhớ về những ngày tháng mười!

Anh bảo: "Cô gái lạ đã mang tình cảm đi mất"

Em hụt hẫng, chênh vênh và khóc...

Em đã đánh mất anh thực sự rồi sao? Lý do, lý do… là vì sao nhỉ? Em cố tìm lời giải đáp cho chính bản thân mình, cho những đêm trằn trọc không thể ngủ được. Sự thật có phải do em không hoàn hảo không? Do em đánh mất niềm tin ở anh?

Không có một cuộc trò chuyện nào chính thức về những hoài nghi trong anh. Im lặng và mọi thứ cứ thế dần đi vào tiềm thức, nó bào mòn những cảm xúc, những yêu thương, những dại khờ...

167 lá thư ta gửi cho nhau, có niềm vui, có nỗi hân hoan, có nước mắt, có giận hờn, có nỗi đau đến xé lòng, có niềm hạnh phúc ngọt ngào đến vô tận… rồi cuối cùng bỗng chốc tan biến, hóa thành hư không.

blog radio, Nhớ những ngày còn nhau

Em thường nhớ về những ngày tháng mười một xưa cũ!

Những ngày miền Trung chìm trong cơn mưa kéo dài, mưa trắng xóa, kế tiếp nhau đến não ruột, mưa như giận hờn, trách móc. Mưa nhiều đến nỗi em có thể ngửi thấy được cả mùi sắt tanh tanh của mấy thanh cửa sổ, tưởng như rằng bị ngấm nước đến độ sắp nhão nhoẹt ra ấy.

Em vẫn nhớ những đêm mưa tháng mười một trùm chăn ấm, headphone lại nhẹ nhàng mở "Thư tình gửi một người" đủ nghe để nhớ, để hoài niệm, để ước mong.

Đôi lúc thèm cái cảm giác hanh hao, se sắt của những năm tháng ấy...

Những tháng ngày còn nhau...

© Bảo Trân – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top