Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người mà ta không thể quên được

2015-10-07 09:32

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi chợt thấy nỗi nhớ mơ hồ khó định nghĩa. Là nhớ người tôi thương thuở trước, người tôi phải lòng hiện tại hay đơn giản chỉ là nhớ một cậu bạn không muốn đánh mất? Trong cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tôi còn nhớ một câu “Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy “nỗi nhớ” của mình”. Tuấn cũng thích câu nói này. Ai là “người mà ta không thể quên được?”

***

– Sự chờ đợi là gì?

– Wait hay waiting gì đó

– Không. Sự chờ đợi là phép màu mong manh.

Tôi phì cười.

– Tớ đang hỏi định nghĩa, không phải dịch tiếng Anh nha.

Tôi hiểu nhầm vì thi thoảng, Tuấn vẫn nhảy vào nhờ tôi dịch giúp vài câu tiếng Anh. Trên màn hình máy tính, tin nhắn Skype hiện lên còn tôi không giấu được sự buồn cười của mình. Đó là cách Tuấn vẫn hay nói chuyện với tôi, không theo một chủ đề nào cả, cách xưng hô cũng lúc thế này, lúc thế khác, kiểu nói chuyện mà cậu ấy giải thích là “nói chuyện bằng cảm xúc”.

***

Sáng thứ bảy. Tôi thức dậy khi tất cả mọi người trong khu trọ đã rời khỏi nhà. Trong lòng thấy trống rỗng mà không hiểu sao. À, chắc bởi bỗng dưng, tôi thấy nhớ Tuấn.

Tuấn là cậu bạn nói chuyện với tôi nhiều nhất ở công ty. Ý tôi là một cậu bạn khác giới. Trong khi mọi người đều thấy tôi khó gần thì Tuấn lại khác. Tuấn nói chuyện với tôi thoải mái, kể cho tôi nghe về sở thích của cậu ấy, chia sẻ với tôi những cuốn sách hay bộ phim mà cậu ấy thích. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, tôi không nghĩ bên trong Tuấn lại là một thế giới khác mênh mông đến thế. Thật đấy! Từ sâu thẳm trong mỗi người là một khoảng trời riêng tư đầy những điều thú vị mà không phải ai cũng nhìn thấy, không phải ai cũng có thể chạm vào được. Nhưng nếu đã một lần phát hiện ra rồi, sẽ yêu cái khoảng trời của người ấy lắm. Tôi quý Tuấn từ dạo đó.

không thể quên

Tuấn thích kẹo sữa béo. Lúc nào cũng thấy trên bàn cậu ấy có một phong kẹo. Còn tôi thì thích đòi kẹo của Tuấn, lúc này Tuấn cho, lúc khác Tuấn để dành riêng. Có lần, Tuấn cho tôi một phong kẹo dâu.

– Kẹo của Thảo này, như đã hứa nhé. – Tuấn hơi ngượng ngùng. Như dáng vẻ cậu ấy mỗi lần nói chuyện với bất cứ một cô bạn nào trong công ty. Nhưng tôi lại thích nhìn Tuấn những lúc như vậy.

Tôi giữ khư khư trên tay, tủm tỉm cười vì vui. Tôi quên mất luôn việc sẽ ăn phong kẹo đó cho đến khi một người bạn khác nhìn thấy và nói.

– Sao cứ cầm kẹo trên tay thế? Bóc ra cho tớ một cái đi

Tôi ngậm ngùi. Chia sẻ hết phong kẹo đó mà tôi tiếc hùi hụi. Không phải tôi tiếc kẹo mà tôi muốn giữ lại phong kẹo đó cho riêng mình, giữ lại cảm xúc vô hình của mình. Thi thoảng tôi cũng ích kỷ vậy đó. Phong kẹo đầu tiên Tuấn cho tôi, một phong kẹo vui.

Tôi thân với Tuấn hơn một chút và nói chuyện nhiều hơn. Chủ yếu theo cách “nói chuyện bằng cảm xúc”. Mỗi lần được nói chuyện với cậu ấy, tôi thấy vui, nụ cười cũng tươi rói, hiện rõ hai lúm đồng tiên rất sâu trên má. Khi trò chuyện với Tuấn, tôi như được là một cô gái khác, hay nói hay cười, gỡ bỏ được vẻ bề ngoài khó gần như mọi người vẫn hay nhận xét.

Thế rồi vào một buổi chiều thứ tư cuối tháng sáu, cơn bão mùa hè ập đến. Những cơn mưa kéo dài, bầu trời phủ một màu tối thui. Ngày hôm đó, Hà Nội hứng chịu một cơn bão, và tôi thì nhận được một tin chẳng vui vẻ chút nào. Nếu tôi không muốn nói là cho tới giờ, nghĩa là đã gần một tháng rồi, tôi vẫn không quên được nỗi buồn của tôi lúc đó. Và cái khoảng trống vẫn cứ hiện hữu trong lòng không thể lấp đầy.

– Ngày mai tớ nghỉ làm. Nghỉ hẳn. Vì một vài lý do nên tớ phải nghỉ gấp, không làm cách nào khác được.

Tuấn vào thông báo. Đọc xong dòng tin nhắn, tôi vẫn không tin. Bầu trời phía sau tôi thấm đẫm một màu buồn. Dù đã cố gắng không thể hiện ra nhưng tôi vẫn không giấu được nỗi buồn đang hiện rõ trên khuôn mặt. Nước mắt đã trực rớt xuống mà may sao tôi giấu được nó sau cặp kính cận to.

– Chẳng có gì mất đi cả nhưng nỗi buồn da diết xâm chiếm trong lòng tớ.

Tuấn lặp lại một lần nữa câu nói trước “Chẳng có gì mất đi cả nhưng nỗi buồn da diết xâm chiếm trong lòng tớ” và cố làm không khí vui vẻ hơn:

– Thích câu này nhất. Không ngờ mình cũng viết được mấy câu hay ho thế.

Tôi im lặng một lúc. Cảm giác như một điều gì đó rất quan trọng đối với tôi đã bị cướp đi khiến tôi hụt hẫng. Những cảm xúc đột nhiên, những thông báo đột ngột, một người bạn sẽ rời xa, tôi đâu có chuẩn bị tinh thần cho những điều này.

– Tớ đã bảo nếu cậu nghỉ, cậu phải thông báo cho tớ trước một tháng cơ mà.

Tôi trả lời, giọng đầy giận dỗi.

– Tớ báo trước một ngày còn gì.

Vẫn cùng sống dưới một bầu trời, nhưng khoảng cách về tinh thần sẽ rất xa. Và cứ thế, cứ thế tới một ngày chúng ta sẽ chẳng còn giữ liên lạc gì với nhau nữa. Đó là điều tôi không hề mong muốn, đặc biệt hơn người đang rời xa tôi là Tuấn. Em gái ngồi đối diện nói với tôi “Trời đằng sau chị buồn quá kìa”, như nhìn ra được cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi vẫn lặng yên. Tôi nhớ có lần em ấy còn hỏi tôi bâng quơ “Tại sao người ta gặp nhau, quen nhau rồi người ta lại xa nhau, quên nhau. Rồi trở thành hai người xa lạ?”. Những người như chúng tôi, ai cũng sợ điều đó sẽ đến và dù có biết trước rằng cuộc vui nào cũng có lúc tàn thì tôi vẫn không muốn tin là Tuấn sẽ không còn làm việc cùng tôi nữa. Giờ thì khoảng cách trong lòng sẽ rất xa.



Tôi ngồi trong phòng khi mọi người đều ra ngoài chia tay Tuấn, có một bữa tiệc ngọt nho nhỏ ngoài đó. Tôi sợ đối mặt với Tuấn lúc ấy, sợ tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Và lý do khác là tôi giận Tuấn. Cậu ấy có biết đâu.

– Có người đưa kẹo cho chị nè.

Tuấn nhờ em gái cùng phòng đưa kẹo cho tôi vì cậu ấy ngại nhiều người trong phòng. Cậu ấy vẫn giữ lời hứa về phong kẹo nhưng không giữ lời sẽ nói với tôi rằng cậu ấy sắp nghỉ việc.

Tin nhắn Skype từ Tuấn:

– Kẹo đó nha. – Kèm theo một cái icon mặt cười.

– Sao không đưa trực tiếp cho tớ?

– Ra ngoài này coi, trốn trong đó thì ai chơi.

Tuấn vẫn nói chuyện với tôi như mọi lần, chỉ có tôi là không thoải mái. Không giống như phong kẹo dâu đầu tiên, món quà này buồn quá. Nó chẳng ngọt ngào, mà ủ rột như ngoài trời đang mưa. Cơn bão lòng vì thế mà ùa đến. Kỷ niệm vui vẻ giờ cũng biến thành một màu ảm đạm, nhớ tới chỉ thấy thương nhiều hơn. Tôi mất đi một cậu bạn hài hước và thực sự những ngày đi làm tiếp theo, tôi vẫn không quen khi nhìn thấy chỗ của Tuấn giờ là một người khác. Những bản nhạc vốn dĩ thường ngày phát ra từ máy của cậu ấy, giờ lại từ máy một người khác, nghe chúng chẳng hay ho chút nào. Chỉ khiến tôi nhớ Tuấn nhiều hơn thôi. Cảm giác vẫn muốn níu kéo, níu giữ lại một chút hy vọng mong manh nhưng chẳng nói thành lời. Đến cả lúc ngồi trong phòng nhìn ra, thấy Tuấn vội vàng xếp đồ và rời khỏi, tôi cũng không ra chào cậu ấy lần cuối với tư cách là hai người đồng nghiệp.

***

Sáng nay cà phê một mình. Trời Hà Nội vừa mưa. Quán café tôi ngồi đông rồi vắng. Tiếng nói chuyện ồn ào không thể chen được vào dòng suy nghĩ của tôi lúc này. Cả khoảng trống to đùng trong lòng tôi vẫn hiện hữu. Tôi chợt thấy nỗi nhớ mơ hồ khó định nghĩa. Là nhớ người tôi thương thuở trước, người tôi phải lòng hiện tại hay đơn giản chỉ là nhớ một cậu bạn không muốn đánh mất? Trong cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tôi còn nhớ một câu “Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy “nỗi nhớ” của mình”. Tuấn cũng thích câu nói này. Ai là “người mà ta không thể quên được?”

Trước khi bắt đầu một công việc mới, Tuấn cũng đã rất buồn và luyến tiếc nhiều điều lúc phải rời đi, cậu ấy chấp nhận đánh đổi. Tôi biết điều đó. Nhưng hiện tại, khi đang làm việc cho một công ty khác to hơn công ty cũ rất nhiều, chắc Tuấn chẳng biết có tôi đang buồn vì nhớ cậu ấy. Đừng hiểu nhầm vì với tôi, Tuấn là một người bạn tôi vô cùng quý. Chưa một phút nào tôi muốn mất đi một người bạn như vậy cả. Có hiểu cảm giác của tôi không? Khi có một người bạn mà ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, bạn đã có cảm giác thân thiết và đồng điệu về tâm hồn, thì đó là người mà bạn nên giữ. Đừng đánh mất.

Có thể Tuấn vẫn nhớ tới tôi, có thể không nhưng tôi vui vì trên một quãng thời gian tuổi trẻ, tôi được gặp Tuấn. Tôi chờ một phép màu mong manh.

© Thảo Phương – blogradio.vn


Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top