Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người lạ từng thương

2017-09-19 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Đưa tay chạm vào dấu mưa, cô thật muốn một lần ướt đẫm. Một điều muốn điên rồ và mãi chẳng thể là sự thật bởi cô biết mình chẳng có cách nào xuất hiện trước mặt Huy bằng một bộ dạng không tươm tất. Phàm là con gái luôn muốn đẹp vẹn toàn trong mắt người mình yêu, cô không phải là ngoại lệ.

***

Người lạ từng thương


Cộng.

Cộng nằm lặng như tờ trong những vạt mưa rơi lững thững, hạt mưa lao đi chẳng khác nào thiêu thân rồi ngã xuống nền đường ướt nhẹp, vỡ tan bản thể ban đầu. Bốn năm, Cộng vẫn đẹp như một bài thơ, bài trí đã được chủ nhân đổi thay nhiều lần nhưng cảm giác của tôi đến đây mỗi lần vẫn không hề thay đổi. Bốn năm, tôi vẫn chọn Cộng để làm nơi hò hẹn bởi cafe ở đây rất ngon, tiếng mưa rất thanh còn tôi đã để quên nơi chốn này vô vàn điều không nói...

Kể từ ngày không em tôi vẫn đều đặn tới đây vào cuối tuần, thói quen chẳng thể làm khác được. Không em, tôi còn có cô đơn! Đã có lúc tôi nghĩ biết đâu em cũng như tôi, tìm tới nơi này chỉ để nghe lại giai điệu tình yêu đã cũ. Nhưng tôi đã không còn thấy em...

Hà Nội ngỡ chật chội vậy mà quay lưng hoá thành mất nhau mãi mãi. Nhấp môi tách cafe đã vơi nửa, tôi thôi không nhìn dấu mưa tan mà chuyển về quan sát những cuốn sách đang đặt trên kệ. Một trong số đó có chuyện tình cô ấy từng viết và tôi may mắn được đặt tên. Có lẽ theo thời gian chẳng còn ai quan tâm tới những gì trong đó bao nhiêu phần là thật, chỉ có tôi hiểu rõ câu chuyện đó vẫn ám ảnh mình tới mức nào. Cô ấy và em, một người là dấu chấm than còn một người là những dấu chấm lửng được dàn ngang, bỏ ngỏ...

***

Vy.

Người ta bảo đứng trước mùa thu cảm xúc luôn bị vỡ oà. Phải thế không? Hẳn là đôi chút.

Thảng hoặc, Vy như nhìn thấy những tâm sự bị mùa thu giấu đi trong từng hạt mưa đang trút xuống đời. Đưa tay chạm vào dấu mưa, cô thật muốn một lần ướt đẫm. Một điều muốn điên rồ và mãi chẳng thể là sự thật bởi cô biết mình chẳng có cách nào xuất hiện trước mặt Huy bằng một bộ dạng không tươm tất. Phàm là con gái luôn muốn đẹp vẹn toàn trong mắt người mình yêu, cô không phải là ngoại lệ. Nghĩ đến Huy, khoé môi cô khẽ cong lên mỉm cười...

Vy tới Cộng khi những dải mây xám đang dần chuyển sắc, không khó để cô nhận ra một vài đường nắng đang chơi trốn tìm cuối chân trời. Những cơn mưa mùa thu vẫn thường tới vội như lẽ tất nhiên, vốn dĩ cũng như hẹn hò của cô với Huy. Đã bao lâu cô mới lại gặp Huy? Có lẽ là nửa năm hoặc lâu hơn thế. Xa cách nhưng mỗi lần gặp lại, cả hai, đều chẳng thấy cách xa.

Ngày mưa khiến Cộng có vẻ thưa khách, chẳng khó để Vy nhận ra Huy. Anh ngồi quay lưng về phía cửa, sơ mi màu xám nhạt, những ngón tay đang lật mở một cuốn sách nào đó. Có vẻ như anh không hề hay biết sự hiện diện của cô.

Lẳng lặng đi từ phía sau, cô đưa đôi bàn tay gầy quàng vào vai anh, hơi thở cô mỏng manh, ghé vào tai anh, cô dịu dàng khẽ nói:

"Có ai nói với anh rằng, khi anh ngồi đọc sách....vô cùng quyến rũ hay không?"

***


Mây trắng.

Gỡ tay Vy ra khỏi người mình, tôi vô tình chạm vào đôi bàn tay em mát lạnh, cái lạnh lan nhanh khiến tôi tê dại trong giây lát. Em mặc một chiếc váy xoè to bản, áo ngắn tay. Mái tóc đã chuyển về màu đen và dài hơn một chút so với lần gặp nhau nửa năm về trước. Trong gam màu trầm cổ điển vốn có của Cộng, em tựa một đám mây trắng đi lạc qua đây. Tôi ngỡ ngàng...

Vy buông chiếc bao lô ra khỏi vai rồi kéo ghế ngồi đối diện với tôi, những ngón tay kéo nhanh quyển sách tôi vừa lật. Cô ấy nghiêng đầu thì thầm vài câu rồi nhìn tôi với ánh mắt chất chứa dò hỏi:

"Từ bao giờ anh lại đọc ngôn tình?"

Tôi chống tay nhìn Vy, đáp lời em, tôi khẽ nói:

"Kể từ khi anh biết có thể tìm thấy mình trong đó... "

Cô ấy lặng im, không nói gì. Còn tôi đẩy cao gọng kính và trầm tư trước đôi mắt đầy mệt mỏi của cô ấy.

"Em vẫn vậy, chỉ có đôi mắt không còn đẹp như xưa nữa..."

"Can cớ gì anh nói vậy?"

"Bởi nó không còn sáng để anh có thể soi mình trong mắt em.."

Cô ấy bật cười, những ngón tay trắng muốt đưa lên gạt một vài sợi tóc rối. Tôi nhấp môi tách cafe đã nguội, tự nhiên tôi muốn kể cho Vy về những ngày đã qua nhưng thật khó để mở lời. Rồi liệu có là đúng đắn hay không khi nói cùng cô ấy về em_một người con gái khác? Sự bối rối của tôi hình như đã không thể qua nổi mắt Vy...

"Huy. Lần này em sẽ ở lại Hà Nội một thời gian. Có thể là ba ngày, một tuần hoặc có thể lâu hơn. Anh sẽ nuôi em chứ?"

Tôi gật đầu mỉm cười, tôi biết ngoài tôi ra cô ấy chẳng còn đặt niềm tin cho một người lạ nào khác nữa. Người lạ, người lạ. Bất chợt tôi bị hụt hẫng ngay trong từng ý nghĩ của mình. Không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng bức bối và khó chịu, rồi từ "người lạ" ấy cứ đeo bám lấy tôi kể từ khi bước chân ra khỏi Cộng cho tới lúc về nhà...

***

Tôi.

Tôi phụ trách mảng truyền thông cho một công ty phát hành sách đặt trụ sở chính tại Hà Nội. Một công việc với người không đủ giàu chính xác là cần câu cơm còn với người không đủ nghèo thì chẳng khác nào một lớp ngoài trang trí, đánh bóng tên tuổi. Nhờ công việc này mà tôi đã biết Vy. Tôi biết cô nhờ những tản văn được viết với phong cách rất tây và lạ, dường như những câu truyện của cô đi ngược lại với quan điểm sống định kiến bao đời của Việt Nam. Tôi nhìn thấy ở đó sự mới mẻ, sáng tạo và tiến bộ. Tôi muốn đưa nó tới gần hơn với những người trẻ và sự thật là tôi đã thành công. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, cũng nhờ nó mà tôi và cô ấy gần lại với nhau hơn một chút. Đủ gần để có thể ở bên nhưng xét một cách toàn diện vẫn chỉ là lạ lẫm. Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy đến từ đâu và cô ấy cũng chưa từng hỏi tôi có một cuộc sống ngoài công việc như thế nào. Chúng tôi tôn trọng những điều riêng tư, những điều ở hai khoảng trời khác biệt. Kỳ thực, ngoài những cuốn sách, những dự định phát hành, tôi chưa từng nghĩ một ngày cô ấy sẽ xâm lấn vào cuộc đời tôi, chế ngự cả khoảng trời tự do mà tôi đang có...

***

Người lạ từng thương
Huy.

Cô không nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh khi cô nói sẽ ở lại Hà Nội vài ngày. Kỳ thực đó chỉ là cái cớ. Điều cô muốn là ở lại bên anh! Kể từ lần đầu tiên gặp anh cô đã biết trái tim mình thuộc về người đàn ông này, không thể làm khác được.

Hai năm, cô cố để xuất hiện trước anh với những gì giản đơn nhất. Cô biết, phức tạp anh vốn có thừa! Có lẽ cho đến bây giờ Huy vẫn nghĩ cô đến từ một thành phố lân cận nào đó, anh không hỏi và cô cũng không muốn nói. Kỳ thực cô vẫn luôn ở thành phố này, chỉ là những con đường được người ta xây nên nhiều quá nên hai năm chứ mười năm thì cô và anh vẫn chẳng thể đi chung...

Rời Cộng, Huy đưa cô về khu chung cư nơi anh đang sống, có vẻ như anh cũng ở đây chưa được bao lâu. Căn nhà của anh không quá rộng nhưng cô cảm nhận rất rõ nó thiếu đi điều gì đó, nếu không muốn nói là trống trải. Huy sợ cô không thoải mái nên từ lúc bước vào nhà đã dặn đi dặn lại:

"Em hãy cứ tự nhiên, đừng ngại. Nhớ chưa?"

Cô gật đầu cười, rồi bước theo anh về phía căn phòng dành cho khách. Anh định nói điều gì đó nhưng lại thôi, bỏ cô lại rồi anh bước vội ra khỏi cửa...

***

Someone!

Vy thức dậy khi mặt trời đã nằm tắm nắng trên nóc những toà nhà chọc trời. Huy đã đi làm, cô biết điều đó thông qua tờ giấy nhớ anh để lại trên tấm gương trong phòng tắm. Cứ ngỡ lạ nhà sẽ khiến cô mất ngủ, ấy vậy ngược lại, lâu quá rồi cô mới ngủ say đến thế..

Khi cô đang tỉ mỉ dùng nước sơn móng tay để vẽ nhưng bông hồng trắng muốt li ti trên tấm gương choáng ngợp trong phòng tắm nhà anh thì tiếng mở cửa khiến cô giật mình, lọ sơn đổ xuống tà váy xanh loang lổ, cô cau mày khó chịu. Cô không nghĩ anh lại về bất chợt...

Phán đoán của cô hoàn toàn chuẩn xác, người xuất hiện không phải là anh! Là một cô gái xinh đẹp, gương mặt được trang điểm cẩn thận và người ấy nhìn cô bằng một ánh mắt....ánh mắt căm thù. Cô nghĩ vậy, có thể là hơi quá!

"Em chào chị..." - Cô khẽ nói.

Người đó bước qua cô và tiến tới kệ sách rút nhanh một cuốn từ điển dầy cộp, chùm chìa khoá leng keng rớt xuống sofa, giọng nói đầy mỉa mai của người ấy khiến Vy rùng mình ớn lạnh:

"Chả trách anh ấy lại có thể dễ dàng chia tay tôi đến vậy. Hoá ra là vì chị...."

***

Em.

Đầu tuần, tôi bị công việc xoay như chong chóng nên chẳng còn để ý tới những dòng tin nhắn báo về điện thoại. Kỳ thực, tôi rất ghét phải nhắn tin bởi nó mất thời gian và nhiều khi không được việc. Sau khi chia tay em, tôi chẳng bao giờ nhắn tin cho ai hết nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thường đọc lại một vài trong số cả nghìn tin nhắn suốt bốn năm yêu nhau mà em từng gửi. Có lẽ đó là những lúc tôi nhớ em. Nhiều khi tôi vẫn cớ ngỡ chúng tôi chưa hề chia tay, chỉ là tạm cho nhau một khoảng lặng. Nhưng lý trí đã đánh thức tôi và chỉ cho tôi rõ rằng: trở lại bên nhau là điều không thể!

Những ngón tay lướt nhanh trong danh sách tin gửi đến, tin của đồng nghiệp, tin của tổng đài và nụ cười trên môi tôi cứng lại khi thấy dòng tin từ một người không để tên. Hẳn mặt tôi chắc rất khó coi. Em đã thấy cô ấy, ngay trong nhà tôi, đó là điều tôi không ngờ tới được...

***

Người lạ từng thương
Giữ một bàn tay.

Tôi phóng xe như bay từ một nửa khác của thành phố về nhà. Hàng xóm đã lên đèn từ bao giờ nhưng căn nhà của tôi vẫn nằm lặng yên trong bóng tối. Ngay từ lúc bước vào, việc đầu tiên là tôi cất tiếng gọi Vy nhưng không thấy cô ấy thưa. Có lẽ cô ấy đã đi rồi... không hiểu sao tôi thấy lòng như lửa đốt.

Tôi chẳng buồn bật điện, cứ thế ngả người xuống sofa, một tiếng "á" nhẹ khẽ thốt ra khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Có chút cao giọng, tôi khẽ trách Vy:

"Sao anh gọi mà em lại không thưa?"

Cô ấy không nói gì, một lúc sau tôi dường như nghe thấy cô ấy đang khóc, giọng sũng nước:

"Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên tìm tới anh... Cô ấy đã đến đây!"

Cô ấy toan đứng dậy, có lẽ là sẽ bỏ đi. Ý nghĩ đó khiến tôi vội vàng giữ lấy tay cô ấy. Cô ấy đứng yên như vậy, trong bóng tối tôi cảm nhận rất rõ, nước mắt ngày một nhiều hơn.

"Sao anh không kể cho em về người ấy..."

"Bọn anh chia tay rồi, trước khi em tới đây. Anh nghĩ là điều đó chẳng quan trọng."

Cô ấy xoay người khi nghe xong câu trả lời của tôi, còn tôi kéo tấm eo mỏng của cô ấy vào lòng và ôm chặt. Dùng những dịu dàng hiếm có của một người đàn ông, tôi hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gương mặt cô ấy. Đêm hôm đó, chúng tôi đã thuộc về nhau...

***

Mây trắng trắng bay.

Buổi sớm khi thức dậy tôi không còn thấy cô ấy ở cạnh, cảm giác khi đó như bị ai đó giáng một đòn rất mạnh vào người. Chỉ còn một vệt đỏ giữa tấm ga giường trong phòng ngủ của tôi, và những bông hồng trắng muốt, đẹp lạ lùng, bung cánh được cô ấy vẽ trên tấm gương trong phòng tắm. Tôi đã dùng những ngày sau đó lục tung cả Hà Nội để tìm cô ấy nhưng vẫn không thấy đâu, tôi nghĩ mình thật là bất hạnh...

Một ngày chủ nhật của hai tháng sau, tôi vẫn đến Cộng uống cafe và ngắm dòng người đi trên phố. Công việc vẫn vậy, những cuốn sách sẽ vẫn xuất hiện định kỳ hàng tháng còn tôi vẫn bắt đầu rồi kết thúc nhàm chán với lịch trình của một kẻ độc thân. Có chăng, đổi khác duy nhất trong tôi đó là sự xuất hiện của một người con gái, người con gái đẹp như dải mây trắng đang bay, gối bên đời tôi trong một ngày mùa thu ảm đạm. Khi tôi vẫn còn thẫn thờ về cô ấy thì một vòng tay lại xiết lấy cổ tôi, một hơi thở mỏng manh lại thì thầm bên tai tôi và khiến tôi tê dại. Cô ấy đã về rồi...

© Đồ đáng ghét – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top