Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người bạn thuở ấu thơ

2018-06-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Một buổi sáng mẹ nó dắt chiếc xe máy 81 ra khỏi cửa, nó lẽo đẽo theo sau, nó liếc nhìn sang nhà số 10 thấy cửa khóa im ỉm. Đến lớp nhìn vào chỗ ngồi của Chung cũng không thấy. Nó cảm thấy thất vọng mơ hồ về một điều gì đó. Khi cô giáo thông báo trước cả lớp tin Chung chuyển trường. Nó thật sự hụt hẫng, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá mà không bao giờ lấy lại được.

***

blog radio,  Người bạn thuở ấu thơ

Trong bữa cơm tối, mẹ nói chuyện với bố:

- Nhà vợ chồng chú Chiến đã rao bán căn nhà rồi!

- Không biết ai sẽ dọn về đây ở?

- Thích thật vì sẽ có hàng xóm mới.

Đây là dãy nhà tập thể dành cho cán bộ công nhân viên nhà máy chè, bố mẹ nó cũng được phân một căn nhà ở đây, căn nhà số 9. Nhà vợ chồng chú Chiến số 10, căn nhà cuối cùng của dãy nhà.

Nó không biết thằng Chung từ đâu chuyển đến, mẹ nó không biết làm gì? Chỉ biết rất ít khi nó nhìn thấy mẹ Chung, sáng nó ngủ dậy thì cô ấy đã đi làm; tối muộn, khi nó phải ngồi vào bàn học sau giờ những bông hoa nhỏ thì nó nghe thấy tiếng cô gọi cửa thằng Chung ra mở.

Thằng Chung bằng tuổi nó, nhà Chung chuyển về dãy nhà tập thể, chỉ nhớ hôm đó là thứ bảy. Sáng thứ hai đi học, cô giáo dẫn một học sinh vào giới thiệu trước cả lớp bạn Nguyễn Thành Chung, cô xếp Chung ngồi gần nó. Hai đứa chơi thân với nhau như bóng với hình, sáng nào thằng Chung cũng quần áo chỉnh tề, đeo cặp gọn gàng sau lưng lóc cóc sang nhà rủ nó đi học cùng, chiều chiều hai đứa dẫn nhau ra bãi cỏ sân bóng trước khu tập thể tìm cỏ gà chơi, thằng chung vụt mạnh cái cỏ gà xuống khiến cái đầu cỏ gà của nó bay vèo xuống đất rồi cười nắc nẻ. Đến lượt nó, nó cũng vụt mạnh lên cái cỏ gà của thằng Chung, có cái đứt có cái không đứt, cứ đứa nào hết nắm cỏ gà trước thì đứa đó thua cuộc.

Hết lớp 4, lên lớp 5 cô giáo vẫn để Chung ngồi cạnh nó, có lần Chung hỏi nó:

- Lên cấp hai bạn thi vào trường nào? Sau này bạn học nghề gì?

- Chắc tớ sẽ vào trường chuyên của huyện! - Nó lại nói thêm - Mẹ muốn tớ sau này làm bác sĩ!

- Bạn thích làm bác sĩ à?

Nó nói với giọng buồn buồn:

- Không biết nữa, nhưng mẹ bị bệnh liên quan đến trái tim, tớ muốn học làm bác sĩ để chăm sóc cho mẹ.

Rồi một buổi tối nó đang học bên nhà, nghe thấy tiếng động lớn bên kia bức tường, tiếp đến là tiếng ấm chén hay bát đĩa vỡ. Dường như nó còn nghe thấy cả tiếng khóc thút thít của phụ nữ, rồi tất cả tự nhiên im bặt trong yên lặng của màn đêm.

Sáng hôm sau Chung vẫn sang rủ nó đi học bình thường, nó cũng quên luôn chuyện tối qua. Trưa đi học về nó thấy cửa sổ nhà Chung mở toang, cánh cửa mà từ ngày mẹ con nó đến chưa bao giờ mở ra, nó nhìn thấy một người đàn ông sau song cửa sổ, rồi lại nghe Chung chào:

- Con chào bố!

Hóa ra đó là bố của Chung

Thằng Chung chạy sang nhà gọi nó:

- Đức ơi đi ra sân đá bóng đi!

Nó chưa kịp trả lời thì mẹ nó từ trong nhà chạy ra cửa nói rõ to:

- Đức phải học bài, cháu đi chơi một mình đi, đừng rủ bạn nữa, từ mai cháu cũng không cần sang nhà rủ Đức đi học nữa đâu vì cô sẽ đưa bạn ấy đến lớp.

Nó chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mẹ nó chạy vào thì thào bên tai nó:

- Con đừng chơi với Chung nữa, bố nó mới cai nghiện về đấy. Trời ơi sao dãy nhà tập thể này lại có thành phần bất chính như thế trú ngụ chứ, lại là hàng xóm sát sườn. Từ giờ con hãy tránh xa nó ra, nếu không lại hư người đấy.

Nó cũng bất ngờ, trong đầu óc non nớt của nó, người nghiện rất đáng sợ và xấu xa, nếu bố thằng Chung mới đi cai nghiện về về thì thằng Chung cũng thật đáng sợ và xấu xa giống như bố của nó vậy.

Mẹ nó xin cô giáo chuyển chỗ ngồi cho nó, nếu như không phải đang là năm cuối của bậc tiểu học thì rất có thể mẹ nó đã xin chuyển lớp cho nó cũng nên.

Mẹ nó nói với hàng xóm về bố của Chung. Nó cũng nói với bạn bè trong lớp về bố của Chung. Thái độ của nó với Chung giờ là sự thành kiến và xa lánh. Khi bạn bè trong lớp rủ nhau đi đá bóng trong giờ ra chơi thì Chung ngồi một mình trong lớp.

blog radio,  Người bạn thuở ấu thơ

Ảnh minh họa: Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Đi đến đâu Chung cũng nhìn thấy bạn bè đang nhìn soi mói, chỉ chỏ và nói:

- Bố nó bị nghiện đấy!

Không ai chơi với Chung cả.

Một buổi sáng mẹ nó dắt chiếc xe máy 81 ra khỏi cửa, nó lẽo đẽo theo sau, nó liếc nhìn sang nhà số 10 thấy cửa khóa im ỉm.

Đến lớp nhìn vào chỗ ngồi của Chung cũng không thấy. Nó cảm thấy thất vọng mơ hồ về một điều gì đó.

Khi cô giáo thông báo trước cả lớp tin Chung chuyển trường. Nó thật sự hụt hẫng, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá mà không bao giờ lấy lại được.

Tối hôm đó, nó ôm lấy mẹ và bật khóc nức nở, nó mếu máo nói trong tiếng nấc:

- Thằng Chung chuyển trường rồi mẹ ạ!

Mẹ nó nghe tin, nhẹ nhàng vuốt lên tóc con trai, nó ngước mắt lên bắt gặp trong đôi mắt của mẹ hai giọt nước mắt long lanh như sương mai buổi sớm.

***

Anh cũng mặc áo blu trắng, nhưng đang phải đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Bên trong các bác sĩ đang làm phẫu thuật cho mẹ của anh, bệnh tim của bà trở đã trở nên xấu hơn.

Bỗng cửa cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, người nữ bác sĩ bước ra trước nói với anh:

- Chúc mừng anh, ca phẫu thuật đã thành công!

- Cô có thể cho tôi gặp bác sĩ đã phẫu thuật cho mẹ tôi không ạ!

- Vâng! Là tôi đây!

Vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật vừa bước về phía anh, vừa từ từ kéo chiếc khẩu trang y tế xuống, thân thiết nói với anh:

- Bác gái không sao nữa rồi, cậu vẫn khỏe chứ?

- Ôi! Chung. - tôi sững sờ mất mấy giây trước khi thốt được nên lời.

Chung ôm lấy tôi như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại nhau.

Khi bác sĩ Chung đến phòng bệnh của mẹ tôi, bà đã khóc, bà cầm tay Chung vỗ nhè nhẹ và nói:

- Ta thật sự xin lỗi con, Chung ạ!

- Tớ mới là người có lỗi Chung ạ! Vì tớ mà cậu đã ra đi! Tớ đã ân hận suốt những năm tháng sau này và luôn mong ngóng tin tức về cậu.

- Bác cũng như mẹ của cháu, bác không có lỗi gì cả. - Chung đáp lời mẹ tôi, rồi quay sang khẽ đặt bàn tay của mình lên vai tôi nói tiếp:

- Nếu có niềm tin sẽ có điều bất ngờ kỳ diệu. Tớ luôn nhớ về cậu, ước mơ của cậu cũng giống ước mơ của tớ, chúng ta vẫn là đôi bạn cùng tiến như ngày xưa.

© Ngô Thị Thúy Hồng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top