Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp

2016-10-26 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cô đứng đó, trong màn mưa đen kịt mặc cho quần áo đã ướt sủng từ lâu. Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ vị mặn chát của nước mắt hòa cùng vị the thé của những giọt mưa.

***

Lâm cứ đứng vậy, vô thức trước cánh cổng sơn màu gỗ mun. Cô không rõ mình đứng đó trong bao lâu, một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng. Tuệ Lâm chỉ biết, thời điểm đó trái tim cô trống rỗng đến lạ lùng, toàn thân lạnh tê tái. Cô lặng trân nhìn cơn mưa thêm nặng hạt mà lòng thầm ước giá mình đừng chứng kiến cuộc trò chuyện vừa rồi thì hay biết bao.

Tuệ Lâm đứng đó, trước cánh cổng sơn màu gỗ mun đen nhánh, cơn mưa xối xả mang tất cả nước táp vào mặt cô đến rát bỏng. Cô không hiểu tại sao mình đứng đây, trốn tránh tất cả, trốn tránh cảnh mà cô vừa nhìn thấy? Nước mắt cô rơi, hòa vào màn mưa đen kịt giăng đầy từng đợt một.

Vậy là hết. Đôi mắt cô thẫm sâu đến vô hồn. Tuệ Lâm bất giác thấy lạnh từ trái tim đến tất cả. Đúng, cô thật sự lạnh. Cơ thể Tuệ Lâm đang cố chống lại một sự ngờ vực đến nhói lòng, liệu nó có thắng? Cô không biết…

Rồi đâu đó trong sâu thẳm, một sự mạnh mẽ cuối cùng đã giúp cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cùng những hạt mưa, hòa tan chúng rồi đột ngột lau khô. Cô đâu thể chỉ vì vậy mà buông bỏ. Về thôi, về nhà thôi. Nhưng nhà cô ở đâu? Suy nghĩ khiến cô lê những bước chân nặng trĩu cùng bộ quần áo đã ngấm nước bước đi trên con đường quen đến lạ. Mưa vẫn rơi, lòng cô tịch mịch không lối thoát.

  Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp

6 năm sau

- Lâm! Lâm ơi, em có thư này.

Tiếng chị Vương kéo Tuệ Lâm thoát khỏi cơn ngái ngủ vào sáng sớm. Cô bung chăn, lê từng bước mệt nhọc ra ngoài.

- Thư ai vậy chị? Mới sáng ra mà ai đã gửi thư rồi.

- Chị không biết, thấy bác chủ nhà bảo người ta gửi em ngày hôm qua nhưng sáng nay bác ấy mới nhớ để chuyển.

Vừa dứt lời, chị Vương chuyển vội phong thư tới tay Lâm. Cô không khỏi ngạc nhiên, không biết ai gửi mà chẳng thấy đề tên. Mà kể cũng lạ, mấy ai biết cô sống ở đây đâu. Suốt 6 năm nay, cô chẳng bao giờ liên lạc với ai.

Thoáng chút bất ngờ nhưng Lâm cũng nhanh chóng bóc vội lá thư

Tuệ Lâm!

Viết những dòng này cho em nhưng chị cũng không chắc có đến đúng địa chỉ và đến tận tay em không. Chắc em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được thư của chị. Lâu nay em sống tốt không? Chị nghĩ chắc sẽ tốt đúng không. Em luôn là cô gái mạnh mẽ mà.

Lâm! Chị biết chuyện cũ với em là cả một vết thương lòng khó quên. Chị thật không nên nhắc lại, để em sống một cuộc đời mới nhưng chuyện của dì Lan khiến chị không thể không nói. Lâm, sau ngày em rời đi, vì đau lòng chuyện của thằng Nguyên và vì thương em, dì đổ bệnh và mất sau đó hai năm. Thằng Nguyên cũng đi biệt tăm ít lâu sau. Trước khi đi dì đã dặn chị không được báo với em để em an tâm mà sống một cuộc sống mới, nơi không vướng bận gì tới dì và Nguyên. Nhưng chị không thể nhẫn tâm giấu mãi nên đã cố tìm hiểu thông tin về em. Chị biết, em rời đi không một lời nhắn chắc chắn vì nỗi niềm riêng nhưng Lâm ơi, em về lại một lần được không…

  Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp

Tuệ Lâm gấp vội lá thư giang dở của chị Tâm - người chị họ thân quen của cô - cùng câu nói bỏ ngỏ khi giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Bao năm qua cô đã mạnh mẽ biết bao, đã lẫn tránh biết bao vậy mà giây phút này cô thấy mình thật yếu lòng. Dì Lan, chị Tâm cùng Nguyên từng là một thời ký ức tốt đẹp của Lâm. Nơi ấy từng là nhà, là gia đình của cô. Cô biết, một đứa trẻ mồ côi như mình thì đó là cả một niềm hạnh phúc, một nơi chở che. Nếu không vì Nguyên, vì cảnh tượng ngày ấy cô bắt gặp thì chắc giờ đây cả bốn người đã có một cuộc sống khác, cô đã có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình rằng học lấy một cái nghề, kết hôn cùng Nguyên và sống mãi mãi bên dì Lan.

Lâm là cô bé mồ côi dược dì Lan dắt về nuôi sau ngày bố mẹ mất trong một đêm mưa gió, bão bùng. Ngày về ngôi nhà mới, cô khép nép nấp sau lưng dì Lan với ánh mất ngây thơ chưa hiểu hết nỗi bất hạnh. Năm đó cô học lớp 4 còn Nguyên đã qua lớp 6. Dì Lan là bạn của mẹ cô, dì mất chồng từ ngày Nguyên còn bé và quyết định ở vậy nuôi con.

Hôm đưa Lâm về sống chung, Nguyên khó chịu ra mặt. Vốn là chàng trai nghịch ngợm, từ nhỏ anh đã bắt nạt cô đủ trò khiến đôi mắt Lâm lúc nào cũng rơm rớm nước. Trải qua những năm tháng sống chung cùng nhau, mối quan hệ cũng được cải thiện hơn. Nhưng càng lớn lên tính tình Nguyên đã ít nhiều thay đổi. Nếu lúc nhỏ anh che chở cho Lâm bao nhiêu thì lớn lên anh lạnh lùng bấy nhiêu. Anh quen hết cô này đến cô khác và luôn nhìn Lâm bằng ánh mắt dò xét. Chính Lâm cũng không hiểu tại sao. Từ nhỏ đến lớn, Lâm luôn là cô ái ít nói, cô sống lặng lẽ bên dì và Nguyên, dõi theo cuộc sống vốn bình lặng của ba người.

Năm Lâm cuối cấp 3, còn Nguyên đã bước vào đại học, cô mơ hồ nhận ra những thay đổi lạ lùng trong cảm xúc mình giành cho Nguyên. Cô không đơn thuần chỉ xem anh như một người anh trai mà hơn thế là một tình cảm lớn đang dần lấn chiếm. Cô bắt đầu nhớ anh, cô thấy lo lắng mỗi khi anh gặp chuyện và cô luôn muốn dõi theo anh mọi lúc, mọi nơi. Cô không biết tại sao mình lại như vậy.

Dường như dì Lan nhận ra được mối quan tâm của cô nên luôn nhìn Lâm với ánh mắt nửa hoài nghi, nửa ấm áp và hạnh phúc. Cô không hiểu dì nghĩ gì, mãi cho đến một ngày dì kéo Lâm đến và nói:

- Con thương Nguyên đúng không Lâm. Dì biết con không chỉ xem nó là anh trai.

Lâm cúi mặt không dám trả lời câu hỏi của dì Lan

- Lâm! Dì vui mà. Lâu nay dì luôn muốn con không chỉ là con gái dì mà hơn thế còn là con dâu của dì. Dì mong hai đứa nên duyên để khi dì già đi, Nguyên sẽ có con bên cạnh.

- Dì, con… nhưng anh Nguyên…

Lâm ấp úng chẳng hết câu.

- Lâm, rồi sẽ có một ngày Nguyên nó nhận ra ai là người nó cần. Con chờ nó được không? Giọng dì Lan thấp thoáng bên tai Lâm khi cô đã về tới tận phòng.

Kết thúc cấp 3, vì muốn toàn tâm lo cho Nguyên học tập và không muốn dì Lan thêm gánh nặng, Lâm quyết định không thi đại học mặc cho dì Lan khuyên can bao nhiêu lần. Mỗi ngày cô phụ dì buôn bán ở cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình. Cô vẫn dõi theo Nguyên như một thói quen cố hữu.

  Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp

Có lẽ cuộc sống vốn sẽ bình lặng mà trôi qua như thế và Lâm sẽ mãi là cô gái sống khép mình, an phận như vậy. Thế nhưng, con đường thẳng rồi cũng có ngã rẽ, cũng như cuộc sống của Lâm, có bình yên rồi cũng có dậy sóng như chính số phận bất hạnh của cô.

Nhưng Lâm đâu thể ngờ rằng, con sóng cuốn bình yên của cô đi xa mãi lại là Nguyên - người cô yêu thương bấy lâu trong lặng thầm. Anh khiến cô đau đớn đến nhói lòng và cũng chính anh khiến cô phải chọn một hướng đi mới cho mình trong cô đơn, lạc lỏng.

Hôm đó, Nguyên từ trường về thăm nhà. Cả sáng mọi người đều vui vẻ, chị Tâm cùng nhỏ em sang chơi đến tận trưa. Lâm vui lắm bởi lâu rồi Nguyên mới về, cô mới được nhìn thấy anh và cả nhà mới được bữa cơm quây quần đầy tiếng cười bên nhau. Sau khi xong việc, cuối chiều, Lâm tranh thủ ra ngoài chọn mua một ít món đồ cho Nguyên ngày mai trở lại trường học. Tối mịt cô mới về đến nhà. Khi tới cổng, Lâm vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nguyên và dì Lan.

- Nguyên, con biết tình cảm Tuệ Lâm dành cho con đúng không. Vậy tại sao hết lần này đến lần khác con cứ cố né tránh con bé.

- Mẹ sao vậy, con với Lâm không thể. Con bé cứ lầm lì, lẳng lặng và không có học thức sao có thể hợp với con. Bao năm nay mẹ bao bọc nó còn chưa đủ sao. Mẹ đừng vì nghĩa cũ tình xưa mà bắt ép gắn ghép con.

Tiếng Nguyên lanh lảnh khiến Lâm buông rớt bọc đồ trên tay. Nước mắt đột ngột lăn dài, trái tim cô đau nhói. Tai cô ù đi chẳng thể nghe được những lời tiếp theo, ngoài tiếng quát lớn của dì Lan.

Hóa ra lâu nay Nguyên xem cô như gánh nặng của gia đình. Đó là lí do anh lạnh lùng với cô sao. Mưa bất chợt xối xả, táp mạnh vào mặt cô. Cô đứng đó, trong màn mưa đen kịt mặc cho quần áo đã ướt sủng từ lâu. Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ vị mặn chát của nước mắt hòa cùng vị the thé của những giọt mưa.

Lâm cứ đứng vậy, vô thức trước cánh cổng sơn màu gỗ mun. Cô không rõ mình đứng đó trong bao lâu, một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng. Tuệ Lâm chỉ biết, thời điểm đó trái tim cô trống rỗng đến lạ lùng, toàn thân lạnh tê tái. Cô lặng trân nhìn cơn mưa thêm nặng hạt mà lòng thầm ước giá mình đừng chứng kiến cuộc trò chuyện vừa rồi thì hay biết bao.

“Về thôi Lâm, về nhà thôi Lâm” tiếng lòng cô chợt vùng lên nhắc nhở. Nhưng cô về đâu đây, nhà cô ở đâu? Con ngõ quen thuộc kia, con đường mòn cô hay đi và cả căn nhà cô luôn sống, đó có phải là nhà cô không. Lâm không biết…

Tuệ Lâm lê từng bước nhỏ trên con đường quen, vô thức đi trong mưa mà cô cũng không biết mình về đâu. Tối đó, cô tới nhà chị Tâm trong bộ dạng ướt sũng. Dù chị Tâm gặng hỏi như nào cô cũng không nói mà chỉ ôm mặt khóc nức nở. Mấy ngày sau, lấy lí do qua nhà phụ chị Tâm trông hàng, Lâm nói dối dì Lan để không phải về nhà.

Mấy ngày sau, lấy hết bình tĩnh, cô về lại nhà dì Lan. Nhìn cô tiều tụy, dì có ý hỏi nhưng cô viện cớ không kể. Mỗi ngày cô lặng lẽ như một chiếc bóng, không chút cảm xúc.

Hơn một tuần nghĩ suy về mọi việc, Lâm quyết định rời đi. Trước lúc đi cô chỉ kịp viết ít dòng gửi dì Lan, người mà cô xem như mẹ. Cô không muốn dì buồn, lo lắng vì mình. Lâm chỉ bảo dì Lan mình muốn đi ra ngoài cho trưởng thành hơn, không muốn mãi để dì lo toan. Dù tin lời cô nói và không hỏi han gì thêm nhưng Lâm biết dì Lan như hiểu được điều gì đó.

Tuệ Lâm rời quê vào một chiều mưa nặng hạt y như ngày hôm đó. Lúc đi, cô chỉ kịp ôm lấy dì một cái, hứa sẽ không làm dì buồn lòng. Lâm biết cuộc sống một mình ngoài kia sẽ có nhiều chông gai nhưng cô vẫn muốn đi, muốn một lần đổi thay số phận và muốn một lần mạnh mẽ.

  Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp

Một năm sau ngày rời đi, Lâm có nghe tin về Nguyên qua bạn bè. Nghe đâu anh bị đuổi học vì gây gỗ với bạn bè. Ngày biết tin, Lâm đã khóc, khóc vì thương dì Lan. Lâm biết mình quá tệ bạc khi từ ngày rời đi không gọi điện thăm hỏi dì một câu. Cô sợ phải đối mặt với dì, cô sợ dì nhận ra sự yếu đuối trong cô và cô sợ dì lo lắng. Lâm muốn tự mình sống tốt và sẽ quay lại quê vào một ngày không xa.

Ngày mới vào miền Nam, mọi thứ đều lạ lẫm với Lâm. Cô lang thang kiếm đủ việc làm từ phục vụ quán ăn đến bán hàng ban đêm. Mỗi ngày xong công việc, Lâm lại thiếp đi trong sự mệt nhòa và cô đơn. Tự mò mẫn tất cả, tự sống cho chính mình, Tuệ Lâm ngày hôm nay đã đổi khác biết bao. Những ngày tháng sau, cô may mắn gặp được chị Vương, một người cùng cảnh ngộ. Hai chị em gặp gỡ, kết thân rồi cùng nhau chạy buôn các mặt hàng ở chợ đầu mối. Trải qua mỗi bước đi của cuộc sống, hai chị em đã bớt đi những khó khăn. Tuệ Lâm cũng đã lớn lên rất nhiều. Cô không còn là cô gái lặng lẽ, ít nói, thay vào đó cô đã có thể hòa nhập với nhữngbon chen và có thể tự bảo vệ lấy chính mình mỗi lần bị người khác chèn ép, xem thường.

Sau hơn một năm đi làm, khi cuộc sống ổn định hơn, Lâm quyết định vừa làm vừa ôn luyện và thi vào trường sư phạm. Ngày nhận giấy báo, cô hạnh phúc đến trào nước mắt, ôm chị Vương khóc nức nở hết nguyên buổi.

Vậy mà thoáng chốc đã 6 năm trôi qua, giờ đây Lâm đã ra trường, về dạy cho một trường cấp 3 ven thành phố. Cô vẫn sống ở xóm trọ cũ cùng chị Vương. Cuộc sống cùng đồng lương giáo viên ít ỏi nhưng nó an yên vô cùng, dẫu trong sâu thẳm Lâm vẫn còn một nỗi dằn vặt không nguôi.

Suốt mấy năm bôn ba xứ người, Lâm vẫn dõi theo các thông tin về dì Lan. Hôm biết tin dì bệnh và qua đời ít năm sau đó, cô đã ngã gục trong đau đớn. Nước mắt cô rơi, trái tim như ai bóp chặt. Lâm khóc trong tuyệt vọng khi nỗi mặc cảm của bản thân đang bùng lên dày xéo. Và rồi cũng vì thấy mình quá tệ bạc mà cô đã không đủ dũng cảm để về lại gặp dì lần cuối.

Nhưng rồi đến hôm đám tang, Lâm đã bắt xe về lại nhưng chỉ đứng đằng xa trong đoàn người đông đúc đưa tiễn. Cô đứng đó nhìn theo Nguyên, chị Tâm và dòng người chở dì đi xa mà nước mắt tuôn trào. Cô nợ dì một lời xin lỗi.

Lâm từng nghĩ, bản thân quá xấu xa và tệ bạc, cô vốn không còn mặt mũi nào để dì Lan. Hôm ấy dù trông thấy chị Tâm đằng xa nhưng cô cũng không thể gặp mặt bởi trong lòng cô nỗi xấu hổ và mông lung bủa vây. Rất nhanh sau đó, Lâm lại quay lại miền Nam trong nỗi cô đơn, tự trách chính mình.

Cô cứ nghĩ bản thân sẽ lẫn tránh và ôm mãi sự day dắt ấy mà sống tiếp những ngày còn lại thì hôm nay bất ngờ nhận được thư của chị Tâm. Lâm không biết bản thân muốn gì lúc này, muốn về lại để xin dì Lan tha thứ cho sự tệ bạc của cô và để được thắp nén hương mà tạ lỗi với dì hay vẫn tiếp tục lẫn tránh tất cả.

Còn Nguyên, rung động đầu đời của cô, anh liệu đã đi đâu những năm qua. 6 năm trôi qua, mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim cô vẫn rỉ đau. Có lẽ đúng như Nguyên từng nói, cô và anh vốn không hợp nhau.

Sau bao đêm trằn trọc nghĩ suy, Lâm đã quyết định xin nghỉ phép ít ngày để về lại chốn xưa. Ngày ra bến xe, chị Vương nhất mực dặn dò đủ chuyện, chuẩn bị cho cô không biết bao nhiêu quà. Ngồi trên xe mà nước mắt cô tuôn rơi, ánh mắt xa xăm nhìn dòng người tất tả lướt qua. Bao năm rời đi, không ngờ ngày trở về cô lại trầm mặc đến thế này.

Đặt chân xuống mảnh đất một thời gắn bó, Lâm bước vội đến mộ dì Lan. Thắp nén hương nghi ngút khói, lòng Lâm rối bời, trong chốc lát, đôi mắt đã đỏ hoe. “Dì, con về rồi đây. Bao năm qua con thật tệ bạc đúng không. Dì hãy tha thứ cho đứa cháu xấu xa này nhé”, tiếng lòng Lâm vang lên từng chút một.

Con đường quen thuộc từng rất gắn bó đưa bước chân Lâm đến trước căn nhà có cánh cổng sơn màu gỗ mun. Ngôi nhà vẫn vậy, chỉ khác là nay đã bị bao bọc bởi một màu ảm đạm, cô đơn. Góc sân đó, mảnh vườn kia và hình ảnh dì Lan, Nguyên và cô thấp thoáng trong màn sương sáng. Lâm nhớ mọi người đến da diết. Ngày rời đi cô nghĩ sẽ quay về khi mọi thứ tốt đẹp chứ đâu phải hưu quạnh thế này.

Tuệ Lâm mở cánh cổng bước vào bên trong, không gian đặc quánh mùi ẩm mốc. Chắc từ ngày dì Lan mất, Nguyên chẳng còn quay về đây nữa. Lâm vẫn nhớ như in lời dì Lan từng nói với cô “con chờ nó được không?”. Ngày đó dù cô không trả lời dì nhưng trong thâm tâm Lâm vẫn chờ đợi, chờ đợi một ngày Nguyên trở về bên cô như lời dì nói. Nhưng có lẽ bao năm qua Nguyên đã rong ruổi khắp nơi mà chẳng nhớ và trở về nữa rồi. Đang lạc dòng những suy nghĩ, tiếng chị Tâm kéo Lâm về lại hiện thực.

  Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp

- Lâm! Em về rồi sao. Sao không báo trước cho chị?

- Chị Tâm, em mới về tới nơi thôi. Chị khỏe không?

Lâm nói kèm nụ cười có phần nhợt nhạt khi đưa đôi tay ôm lấy chị Tâm.

Chị Tâm rơm rớm nước mắt

- Em về chị vui lắm, bao năm rồi. Em vào nhà đi. Từ hôm dì mất, căn nhà vắng tanh, mỗi ngày chị tranh thủ sang quét dọn. Thằng Nguyên thì sau đám tang, nó cũng đi biệt tăm không về.

Đưa tay lau vội giọt nước mắt trên má, Lâm bước từng bước nhẹ theo sau lưng chị. Không gian thân quen ấy vẫn đây, vậy mà dì Lan chẳng còn bên cô nữa. Góc bàn đó nơi từ nhỏ Nguyên chỉ bài cho cô vẫn còn đó.

Sau khi cùng chị Tâm đốt mấy nén nhang lên bàn thờ dì Lan, Lâm bất giác hỏi:

- Anh Nguyên mấy năm nay không về thăm nhà hả chị

- Thằng Nguyên nó đi biệt tăm em ạ. Ngày em đi được ít lâu thì nó quen với con bé nào đó sau gây gỗ đánh nhau rồi bị trường đuổi học. Dì Lan đau lòng lắm, suốt ngày chỉ biết khóc thôi.

Đôi mắt đỏ hoe, Lâm đau đớn cuối mặt để dấu những giọt nước mắt:

- Chị, tất cả là tại em. Lẽ ra em nên ở lại với dì, để dì không phải cô đơn và ra đi không an lòng.

Đưa bàn tay chai sạn vỗ vào vai Lâm, chị Tâm cất tiếng:

- Lâm, em đừng nói vậy. Chị và dì đều biết em có lý do riêng. Hôm em đi, dì Lan có gặp chị, dì khóc và bảo đừng để em có cuộc sống cho riêng mình. Bao năm qua em lo cho dì và Nguyên vậy là được rồi. Cho đến tận lúc ra đi, dì cũng căn dặn chị không được báo cho em biết.

Lâm nấc lên từng tiếng, lòng cô ngổn ngang rối bời. Dì Lan luôn vậy, cô trong dì vẫn là cô bé bình lặng và cần được chở che.

Đêm đó, sau khi đã quét dọn sạch sẽ căn nhà, Lâm theo chị Tâm qua nhà ngủ. Chị em tâm sự đến gần sáng. Câu chuyện vẫn là về dì Lan, về cuộc sống của Lâm bao năm và về Nguyên.

Lâm định bụng ngày mai sẽ hỏi dò bạn bè tin tức của Nguyên. Cô muốn kéo anh về đây, bên cạnh dì để kịp hương khói cho dì bớt chờ mong. Dẫu anh có ra sao cô nhất định cũng sẽ tìm anh về. Đây không chỉ là điều cô muốn làm bấy lâu cho chính cô mà còn là điều cô đã hứa với dì Lan. Tuệ Lâm chợp mắt khi màn đêm đã buông dài. Ngày mai kia nhất định sẽ tốt đẹp…

© Nấm Nấm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top