Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu tình yêu lận đận xin đừng đổ lỗi cho duyên phận

2018-02-21 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Phải đến khi thật sự mắc những sai lầm bạn mới đủ sức nhận ra rằng: “Tình yêu không dựa vào sự may rủi, tình yêu dựa vào sự hiểu biết và có đầu tư nghiêm túc với nó.” Chúng ta mất 12 năm học hành, thêm 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ... cho đến khi ra trường vẫn chẳng hiểu cách yêu là gì?

***

blog radio, Nếu tình yêu lận xin đừng đổ lỗi cho duyên phận

Hà Nội, những ngày cuối đông, thay vì bận rộn với công việc hay lo toan chuyện học hành, Thanh cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Không tụ tập bạn bè, không online Facebook, không phố xá ồn ào, không nhịp sống hối hả đầy lo toan. Thanh chọn cho mình một góc nhỏ ở quán cafe chỉ dành riêng cho những ai còn cô đơn.

Bạn nhân viên chạy đến và đưa Thanh bản menu, Thanh đọc lướt qua rồi dừng lại ở một cốc cafe đen không đường. Có vẻ bạn ấy hơi ngạc nhiên trước sự lựa chọn của em. Sự ngạc nhiên đó cũng không khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Phải chăng mọi lần đến đây, Thanh đều chọn những đồ uống có hương vị ngọt ngào như dâu tây hay socola chẳng hạn.

Thanh mỉm cười và nhắc lại một lần nữa:

- Bạn cho mình một cafe đen không đường, cảm ơn!

- Vâng, chị vui lòng chờ em trong ít phút.

Cafe đen, biết là sẽ rất đắng nhưng lại không muốn bỏ thêm đường. Thanh cũng không biết tại sao, hương vị đó thật khó uống nhưng có sức hấp dẫn em đến kì lạ. Bất chợt radio phát sóng chương trình: “Bạn hãy nói cùng chúng tôi”. Thanh chú tâm lắng nghe đoạn hội thoại giữa chuyên gia tư vấn và độc giả.

"Chào chương trình, em năm nay 20 tuổi, vừa mới chia tay bạn trai, em yêu anh ấy rất nhiều, hy sinh tất cả mọi thứ vì họ... Vậy mà anh ấy vẫn phản bội em, em thực sự rất buồn, giờ em phải làm sao ạ?”

Thanh nhấp một ngụm cafe rồi mỉm cười. Nụ cười đó không hề có ý nghĩa chê bai hay nhạo bám gì cô gái kia, mà bất giác Thanh nhìn thấy bóng dáng mình đâu đó quanh đây. Tuổi 22, cô bước chân vào đời với những gì nhiệt huyết của thanh xuân. Cũng như bao cô gái, em từng nghĩ “trong tình yêu, bạn hãy cứ cho đi nhất định sẽ có ngày được nhận lại, nhưng đâu phải ai cũng biết cách cho đi đúng nghĩa và người nhận lại có thật sự xứng đáng hay không?”

Ngày còn nhỏ đâu biết tình yêu là gì? Thấy bố mẹ sống chung với nhau rồi sinh con đẻ cái, thế là nghĩ tình yêu kiểu kiểu vậy. Lớn hơn một chút, khi cũng biết đến cái cảm giác rung động đầu đời, bắt đầu có định nghĩa rõ ràng hơn chút về tình yêu. Thấy mọi người hay nói câu mang ý nghĩa đầy kinh nghiệm: “Trong tình yêu, ai cảm giác hạnh phúc trước, người đó thua”. Tình yêu mà cũng có kẻ thắng người thua sao? Hạnh phúc là điều mà có lẽ bất cứ ai khi yêu cũng đều mong mỏi có được, ấy vậy cớ sao lại nói thế nhỉ?

Lớn lên, trải qua một vài ba mối tình, chớp nhoáng cũng có, lâu bền cũng có nhưng liệu rằng bạn đã thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu nói trên.

“Duyên phận” hai chữ ấy đã giết chết bao nhiêu cặp tình nhân rồi? Con người vẫn hay lấy hai chữ “Duyên phận” ra để an ủi bản thân mỗi khi gặp một chuyện gì đó không như ý muốn trong tình yêu. Ừ thì ở đời cái gì cũng nên tin một chút, vì cuộc sống là tổng thể của nhiều yếu tố hội tụ mà. Nhưng nếu đặt chuyện trăm năm chỉ bằng hai chữ “Duyên phận” có phải hơi quá đáng hay sao? Thanh cũng vừa mới kết thúc một mối tình mà người ngoài cuộc vẫn luôn dành cho em với câu nói: “Hai em chỉ có duyên mà không có phận, nợ nhau kiếp trước có bấy nhiêu thôi, kiếp này đến trả nợ, trả xong rồi thì rời xa, nhân duyên có vậy, cưỡng cầu níu kéo cũng chẳng được gì”.

blog radio, Nếu tình yêu lận xin đừng đổ lỗi cho duyên phận

Thanh và Nam gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, ai cũng có cho mình những ước mơ và hoài bão riêng. Điểm chung duy nhất có lẽ là sự đồng điệu tâm hồn. Thứ anh ấy cần thì em ấy có, thứ em ấy muốn ở Nam cũng đủ, nhưng cả hai lại không biết giữ. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt buồn bã ngày gặp nhau.

- Em đợi anh lâu chưa?

- Cũng mới thôi ạ, anh ngồi đi...

Nhìn gương mặt em, tôi gần như đã đoán ra hết câu chuyện. Trước mắt tôi đâu phải là Thanh, đâu phải cô gái vui vẻ và căng tràn nhựa sống mà tôi từng quen. Trông em thật đáng thương, đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt dường như đã khóc cả suốt đêm qua. Chỉ có thể là chuyện tình cảm, điều đó mới đủ sức đánh gục một cô gái cứ ngỡ mình mạnh mẽ như em.

Em đã phải thật khó khăn mới nói ra được 6 từ:

- Em và anh Nam chia tay rồi.

- Nam chia tay em với lý do gì?

- Anh ấy nói không còn yêu em nữa. Em thật sự rất buồn, em không hiểu chuyện gì đang diễn ra...

Hôm đó Thanh đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ tôi thấy em ấy khóc dù chỉ một lần. Em ấy đã từng nói với tôi:

- Em chỉ khóc trước mặt ai đó khi cảm thấy quá bất lực với những điều đang diễn ra ở hiện tại.

Tôi dành cả buổi tối chỉ để ngồi nghe em kể, cho đến lúc yếu mềm nhất em cũng không cho tôi lau những giọt nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, những tiếng nấc ngày càng lớn dần, có điều gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng... khiến em không thể dãi bày. Chính tôi cũng cảm thấy bất lực vì không thể giúp gì cho em, giá như nỗi đau ấy có thể chuyển từ người này sang người khác thì tôi sẵn sàng nhận lấy chúng.

Sự chia tay đó không chỉ khiến em bất ngờ, ngay cả tôi cũng đặt một dấu chấm hỏi cho chuyện tình này.

***

Đang bận tư vấn cho khách hàng thì tôi bất chợt nhận được thông báo tin nhắn từ Thanh.

- Anh Hiếu à! Mai anh rảnh không, anh em mình cafe tán gẫu tí đi, hẹn anh 20h tối mai chỗ cũ nhé!

Cho dù bận như thế nào thì tôi vẫn luôn rảnh trước cô gái này, cuối cùng sau 2 tháng em cũng chịu xuất hiện. Tôi vui vẻ hồi âm lại:

- Anh rảnh mà, thế mai anh qua đón em rồi mình cùng đi nhé!

- Cảm ơn anh, mai em có việc gần đó nên lúc xong việc em sẽ tạt qua luôn.

- À... ừm... thế thì hẹn gặp lại em sau!

Tôi vẫn luôn tò mò về sự bí ẩn của em xuất 2 tháng qua, khi nào cũng thấy nick em sáng mà lại chẳng hoạt động gì cả, thi thoảng thấy dòng cập nhật xuất hiện trên new feed “Thanh Thanh mới thay ảnh đại diện cách đây một phút” và rồi lại biến mất.

Đã hơn 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy em xuất hiện, nhìn vào chiếc đồng hồ mới chợt nhận ra tôi đến quá sớm chứ không phải em đến muộn. Thanh vẫn luôn là cô gái như vậy, luôn nghiêm túc và rất đúng giờ, đó chính là điểm khác biệt giữa em với những cô gái khác tôi đã từng gặp trong cuộc đời này.

Đồng hồ điểm 20h cũng là lúc em đặt chân đến quán, trước mắt tôi là cô gái đang tự tin sải bước chân trên đôi giày cao gót, diện chiếc váy xẻ đùi cao vút với chiếc áo khoác len mỏng dài cùng tông. Mái tóc ngắn xoăn từng gợn bồng bềnh thật sexy và quyến rũ, hoàn toàn khác so với hình ảnh của em cách đây hai tháng về trước.

- Xin lỗi, em đến hơi muộn.

- Không đâu, em đến đúng giờ mà, em ngồi đi. Hôm nay, em đẹp lắm.

- Cảm ơn anh! - Thanh mỉm cười nhẹ.

Thật ra, em đẹp không phải nhờ những bộ đồ đang khoác trên người hay nhờ lớp son trên môi, những thứ đó chỉ góp phần tô điểm. Với tôi, vẻ đẹp là thứ toát lên từ thần thái, từ bên trong tâm hồn của một người con gái đang ngồi đối diện trước tôi đây. Điều đó đủ sức khiến trái tim tôi không ngừng thổn thức vì em.

- Hai tháng qua em sống sao?

- Em vẫn sống tốt, thậm trí rất tốt là đằng khác.

Chỉ cách đây có hai tháng thôi, Thanh vẫn cố chấp không tin đây là sự thật, cố gắng gặng hỏi cho bằng được với những lí sự của riêng mình “Tình cảm nói hết là hết được sao, ngày hôm trước vẫn còn mặn nồng cớ sao giờ người đã nói lời chia tay...” Thanh đã sống trong những ngày tháng tuyệt vọng và bế tắc. Sự mông lung luôn ngờ vực trước sự im lặng ngỡ ngàng của Nam.

blog radio, Nếu tình yêu lận xin đừng đổ lỗi cho duyên phận

Và cứ như thế họ rời xa nhau trong sự nuối tiếc, đầy tội lỗi.

- Em sống vui vẻ và xinh đẹp như vậy là anh yên tâm rồi. Hai tháng qua em đã làm gì vậy?

- Hai tháng qua ư? Em học thêm một ngoại ngữ mới, tham gia lớp nhảy hiện đại, thi thoảng hứng lên thì đi du lịch cùng đám bạn đại học, em tập trung mọi thứ vào bản thân và tìm câu trả lời cho chính mình.

- Tìm câu trả lời cho chính mình?

Đừng nói với tôi, em vẫn còn luyến tiếc cuộc tình và cố gắng liên lạc với họ bằng mọi cách để tìm cho mình những lời giải thích nhé. Đó không phải là cách tốt đâu? Nếu cứ như thế làm sao em có thể đứng lên được. Em vẫn mỉm cười không ngừng trước những sự thắc mắc của tôi, điều đó càng khiến tôi thấy khó hiểu?

- Em và Nam đâu còn liên lạc gì với nhau nữa, em tự tìm câu trả lời bằng cách đọc thật nhiều sách liên quan đến tâm lý học tình yêu của cả hai giới, tìm hiểu nghiêm túc về chúng và giờ thì em đã có câu trả lời rồi đấy.

- Em vẫn tin cả em và Nam đều đến với nhau bằng sự chân thành và muốn được gắn bó lâu dài, chứ không phải một trong hai muốn lừa dối tình cảm của ai cả. Nhưng anh có biết không? Khi một người đàn ông có ý định tốt với em nhưng lại không có kiến thức về tình yêu, gặp một người phụ nữ cũng chẳng được trang bị kiến thức gì đã khiến anh ấy rơi vào tình huống khó xử, còn em thì luôn nghĩ mình đang bị đối phương lừa gạt, chứ thực ra anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì vì đây là điều mà chẳng ai mong muốn sẽ đến.

Con người vẫn vậy đến với nhau bởi hai chữ “vội vàng” anh ta chưa cần vượt qua nhiều thử thách đã có được thứ mình muốn, bản thân bạn có những thứ anh ta cần mà lại đáp ứng nhu cầu quá nhanh, khiến người đàn ông rơi vào trạng thái chán trường. Ngay cả bản thân họ khi rời bỏ cũng không hiểu tại sao khi có được bạn rồi thì cảm xúc lại bị tụt dốc và không muốn gắn bó với nhau nữa. Phải đến khi thật sự mắc những sai lầm bạn mới đủ sức nhận ra rằng: “Tình yêu không dựa vào sự may rủi, tình yêu dựa vào sự hiểu biết và có đầu tư nghiêm túc với nó.”

Chúng ta mất mười hai năm học hành, thêm bốn năm đại học, hai năm thạc sĩ... cho đến khi ra trường vẫn chẳng hiểu cách yêu là gì? Con người sống không thể thiếu tình yêu nhưng tình yêu không phải là thứ sẵn có, không thể bỏ ra chút tiền, chút thời gian, chút tình cảm là có thể gắn bó dài lâu. Nếu như tình cảm quan trọng đến vậy thì tại sao lại không cho mình những kiến thức, sự hiểu biết và những kinh nghiệm để không bỏ lỡ nhau trong cuộc đời.

Thanh nói với tôi bằng sự an nhiên trên khuôn mặt:

- Em nợ anh Nam một lời xin lỗi và hai chữ cảm ơn.

Xin lỗi vì đã gặp anh Nam trong giai đoạn mới bắt đầu sự nghiệp, vào thời điểm ngay cả bản thân em cũng chẳng có nổi một chút kiến thức về tình yêu và tình dục.

Nhưng có lẽ điều mà em muốn nói với anh Nam hơn cả là “cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp nhau trên con đường tình”. Sự kết thúc của mối tình đã để lại sự tiếc nuối nhưng những điều Thanh nhận lại còn nhiều hơn những gì mình mất.

- Giờ đây em đã trang bị đầy đủ kiến thức và theo đuổi đam mê, sống những ngày tháng thực sự đáng sống. Giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình, thay vì nuối tiếc thì hãy sống thật tốt, cố gắng học hỏi thật nhiều và biết trân quý người đến sau. Đó mới là điều cần làm nhất. Đúng không anh?

Thật may khi em đã kịp nhận ra mình sai lầm ở đâu, vì có những người mất cả cuộc đời mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Đó chính là sự mong chờ tôi dành cho Thanh, em ấy đã làm rất tốt và thực sự trưởng thành hơn rất nhiều.

“Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó”. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.

© Thanh Vân – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top