Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu sớm biết mình yêu nhau như vậy ta đã không lãng phí năm tháng thanh xuân

2018-02-23 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu sớm biết anh cũng thích em, em cũng thích anh như vậy, thì chúng ta đã không phí những tháng ngày thanh xuân trước kia.

***

Chiếc lá khẽ khàng thả mình trên mái hiên, mùa thu đi qua như cô gái dịu dàng, mang tâm tư giấu sau ô cửa, để nỗi yêu thương ngỏ lời với gió, gió lại mượn ánh nắng sưởi ấm mùa thu. Em mặc chiếc váy hồng nhảy múa. Trong căn phòng rộng, em như một con thiên nga uốn mình với những nốt nhạc, những ngón tay mềm mại và đôi mắt say sưa không hề biết tôi đã nhìn em bao nhiêu lần. Tôi đứng bên ngoài những ô cửa kính, len lén, nhìn em ở trước mắt mình. Giữa chúng ta, có một vách ngăn, tuy có thể nhìn thấy người đối diện, nhưng lại không thể nào cảm nhận được đối phương. Khoảng cách chiếc cửa kính này giữa tôi và em, giống như khoảng cách giữa cái chuyển mình của mùa thu với mùa đông, chỉ cách nhau một cái chạm tay và một tiếng thở dài.

Khi em vừa kết thúc điệu múa, cũng là lúc tôi biết nên rời mắt khỏi em và trở về nơi góc quán của mình. Có lẽ, em không để ý tôi, nhưng mỗi ngày tôi đều muốn quan tâm em. Mỗi dòng trạng thái em đăng, mỗi nỗi buồn, niềm vui của em tôi điều cẩn thận ghi nhớ lại. Mỗi bức ảnh em đăng, tôi đều âm thầm lưu giữ, mỗi món em ăn, mỗi nơi em đến, tôi cũng đã đến nơi ấy. Chỉ khác là, chúng ta không làm điều đó cùng nhau. Hôm nay em thế nào?

Nếu sớm biết mình yêu nhau như vậy ta đã không lãng phí năm tháng thanh xuân

***

Khoảng cách không phải là xa khi tôi còn được nhìn thấy anh. Nhưng nếu mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, thì với tôi, điều ấy buồn biết nhường nào. Tôi cũng không thể giấu đi những cảm xúc của mình, nhưng lại chỉ có thể gửi nó vào những điệu múa. Giờ đây tôi không còn đủ dũng khí để lừa dối trái tim mình nữa. Ngay lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã biết tim mình đánh rơi rồi. Mỗi ngày tôi đều đến phòng tập, mỗi ngày anh đều ở quán trà sữa bên cạnh. Hai nhà sát vách ngăn cách nhau bởi một bức tường. Mỗi ngày đều chạm mặt ở cửa, nhưng chỉ đơn thuần là cái gật đầu hay mỉm cười chào nhau. Ngày ngày trôi qua như vậy, tôi lại không thể đập vỡ vách ngăn đi để chạy về phía người kia. Cuộc sống tôi đầy những áp lực, ganh đua, đố kỵ. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi và cô đơn. Những lúc đứng trên sân khấu hóa thành một con thiên nga xinh đẹp lộng lẫy, trước ánh đèn, người khác nhìn vào xem tôi là một ngôi sao tỏa sáng, một người yêu nghệ thuật. Nhưng ít ai biết và hiểu được khi lui về căn phòng của mình, tôi cũng chỉ là tôi, cũng chỉ là một con đom đóm cần cù với thứ ánh sáng lập lòe của chính nó. Là một người con gái bình thường ôm ấp một tình yêu khác, mang trong đôi mắt hình bóng của một người. Một người xa lạ tôi luôn muốn được gần. Muốn hỏi anh, từ người lạ ta có thể thành quen không?

***

Người ta không phải vẫn hay nói, Sài Gòn thường có những cơn mưa bất chợt. Và cơn mưa bất chợt ấy đã đổ xuống vào đúng lúc cô chỉ kịp ghé vào mái hiên quán anh trú tạm.

Anh đang tính tiền cho khách, vô tình ngoảnh ra thì thấy cô, vừa định chạy ra gọi cô vào bên trong thì chiếc xe bus cũng vừa ghé đến. Cơn mưa rào chưa đủ thấm vai áo cũng tạnh, anh đành lặng lẽ nhìn cô bước lên xe. Anh thầm nghĩ: “Nếu em ở lại thì tốt biết mấy”. Giá mà cơn mưa kia đừng quá vội vàng.

Cô ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời, lại thêm một cơn mưa đến. Nhìn những giọt nước bắn vào ô cửa kính, lòng cô có gì tiếc nuối. Giá mà cơn mưa này đến nhanh một chút, có lẽ cô đã có thể trú mưa ở đó lâu thêm một chút. Cô đưa ngón tay vẽ nguệch ngoạc mấy hạt nước, nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, thầm nghĩ: “Nếu có anh ngồi đây thì tốt biết mấy”. Giá mà cơn mưa kia đừng quá hững hờ.

Người ta gặp được nhau là duyên, đem lòng nhớ nhung nhau là phận, đến được với nhau không cũng còn là do nợ. Người có duyên có phận, không sớm thì muộn ông trời cũng an bài cho những cuộc gặp gỡ không ai ngờ.

Nếu sớm biết mình yêu nhau như vậy ta đã không lãng phí năm tháng thanh xuân

Thứ bảy hàng tuần, một câu lạc bộ trong khu phố thường tổ chức chương trình mang tên “Tâm sự cùng người lạ”, nhằm giúp cho mọi người có thể mở lòng chia sẻ những điều khó nói của bản thân với một người mà họ không quen biết. Chương trình được tổ chức như một chiến dịch chống lại căn bệnh trầm cảm đang hủy hoại những con người sống trong xã hội hiện đại. Đặc biệt là những người trẻ đang có nhiều áp lực trong cuộc sống, mong muốn có ai đó lắng nghe và thấu hiểu tâm sự của mình.

Ai cũng có thể đăng kí đến đây và sau đó sẽ được ban tổ chức phát cho một con số tương ứng. Hai người nào bốc trúng cùng một con số sẽ bước vào những căn phòng giấu mặt. Họ sẽ phải nghĩ ra một biệt danh cho mình trong khi trò chuyện với đối tượng để bảo mật thông tin cá nhân, tránh một số trường hợp tiêu cực xảy ra. Các cặp sẽ nói chuyện với nhau trong mười lăm phút, cả hai sẽ ngồi đối diện, nhưng trước mặt họ sẽ là một bức bình phong, họ sẽ không thể nhìn thấy mặt đối phương. Mỗi người sẽ đặt tay lên bức bình phong ấy, bàn tay hai người sẽ chạm vào nhau cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Hôm nay, anh và cô đều tham gia vào chương trình, nhưng họ lại không biết người đối diện chính là người mà trong lòng họ luôn thầm thương trộm nhớ.

Trước mặt là một màu trắng, cô từ từ đặt tay lên bức bình phong, anh nhìn thấy bàn tay ai đó đã in lên, nên cũng nhẹ nhàng đặt tay mình vào. Không biết họ có cảm nhận được chân tình của nhau hay không? Vì cả hai đều không biết người phía bên kia thật ra là người thế nào, là nam hay nữ, là người già hay là người trẻ. Nên họ có những mong đợi nhất định.

Nếu sớm biết mình yêu nhau như vậy ta đã không lãng phí năm tháng thanh xuân

Cô bắt đầu áp tai vào bức bình phong, trong lòng thấp thỏm chờ đợi giọng nói bên kia.

- Xin chào. Anh là Táo Xanh.

Là một giọng nam. Một người có giọng nói trong nhưng rất ấm. Cô sững sờ.

- Sao anh biết em là nữ?

- Vì anh thấy bóng em, hình như là tóc dài.

- Vậy anh có biết em bao nhiêu tuổi không mà lại xưng anh.

- Anh không biết. Anh chỉ nói đại thôi.

Cô thở phào.

- Sao vậy?

- Không sao. Chào anh, cứ gọi em là Cherry.

- Em làm công việc gì?

- Em là một diễn viên múa bale.

Anh giật mình, ngón tay khẽ nhúc nhích. Cô cảm nhận được, liền hỏi:

- Sao vậy? Anh ngạc nhiên lắm à?

Anh im lặng. Sau đó cố bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện. Giọng nói bắt đầu run hơn.

- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, em có điều gì hãy nói với anh...

- Em có thích một người... Nhưng có lẽ người đó không thích em.

Anh thở dài.

- Em thích ai rồi à? Là người thế nào?

- Là một anh hàng xóm rất dễ thương.

Anh nhìn thẳng vào bức bình phong trắng, mong nhìn thấu được nét mặt của cô gái bên kia.

- Sao em biết... sao em biết người đó không thích em?

- Em cảm giác như vậy.

Anh nói trong gấp gáp.

- Biết đâu anh ta cũng thích em thì sao.

- Sẽ không đâu. Anh ấy sẽ không dám thích em đâu. Nếu anh ấy nhìn thấy đôi bàn chân của em. Anh biết không? Là một diễn viên múa bale thật sự rất khổ sở, phải đánh đổi nhiều thứ, phải tập luyện đau đớn, tập đến khi chân chảy máu và biến dạng thì mới có được thành công.

- Anh ấy sẽ không sợ đâu.

- Sao anh biết?

- Bởi vì anh không sợ.

- Anh đã nhìn thấy chân diễn viên múa bale rồi à?

- Anh chưa thấy. Nhưng anh hiểu được.

- Anh không hiểu, nếu anh nhìn thấy bàn chân em, anh cũng sẽ sợ.

- Em có thể để anh xem bàn chân em, được không?

Cô im lặng hồi lâu. Anh lại tiếp.

- Đôi bàn chân em có không bình thường xinh xắn như nhũng cô gái khác cũng không sao. Hãy để anh chia sẻ nỗi đau đó với em, được không?

Cô im lặng nhìn vào chiếc bóng của người con trai. Trong lòng đã có sự xáo trộn. Phía bên kia, anh áp tai lắng nghe.

- Cherry!

Giọng cô như nghẹn lại.

- Mong anh sẽ không hối hận.

Cô từ từ đưa chân mình qua. Trong giây phút đầu nhìn thấy, chàng trai đã hốt hoảng, anh nhìn trân trân vào bàn chân đầy những vết thương, ngón chân cong quẹo và xương chân biến dạng, u lên. Anh đã khóc. Anh đưa tay nhẹ cầm bàn chân cô, mắt đỏ hoe không nói nên lời, xót xa trong lòng nhìn bàn chân người con gái anh thương.

Nếu sớm biết mình yêu nhau như vậy ta đã không lãng phí năm tháng thanh xuân

Thấy người bên kia im lặng, cô vội vàng rút chân mình lại. Vừa xấu hổ vừa tội nghiệp cho mình. Cô nghĩ rằng mình vừa làm một điều ngu ngốc là đưa bàn chân đáng sợ cho người con trai xa lạ xem, có lẽ anh ta hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Và có lẽ vì không muốn làm cô tổn thương nên anh ta không dám nói gì. Nghĩ như vậy, cô liền bỏ tay mình khỏi bức bình phong, vội vã đứng dậy bỏ đi trong những giọt nước mắt. Anh ngồi thẫn thờ, hình ảnh bàn chân ám ảnh anh đến đau lòng. Anh ngồi lặng người cho đến khi có ai đó vào gọi anh ra về.

Sau khi về đến nhà, cô chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại, để mặc cả căn phòng tối om không ánh đèn, cô gục đầu xuống bàn nức nở. Vì tủi thân, vì cô nghĩ anh nếu nhìn thấy cũng sẽ hoảng sợ như chàng trai kia, anh sẽ không dám yêu cô khi biết được sự thật, sẽ không có người con trai nào dám yêu cô. Đêm đó cô đã khóc rất nhiều.

Còn anh, từ ngày hôm đó trở đi ngày nào anh cũng luôn suy nghĩ. Thấy cô không còn đến phòng tập nữa, anh đã rất buồn. Anh nghĩ có lẽ mình đã làm cô ấy tổn thương. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ: “Anh là Táo Xanh đây”. Nhưng cô đã không trả lời. Cứ như vậy, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn từ Táo Xanh. Anh cố giải thích với cô về cảm nhận của mình ngày hôm đó không phải vì hoảng sợ mà là vì xúc động, cố an ủi cô, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. Một thời gian khá lâu sau, cô quay trở lại phòng tập cũ, vì cô muốn lại được nhìn thấy anh dù là nhìn từ xa.

***

Lúc nào tôi cũng về sớm hơn anh, hôm nay tôi quyết định sẽ về trễ hơn để đợi nhìn thấy anh về, nhưng mệt mỏi quá tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, chạy ra, quán anh đã đóng cửa, chỉ còn căn nhà tối tăm trống vắng. Tôi đứng tần ngần nhìn vào cánh cửa, cảm thấy hối hận, khóe mắt lưng tròng nước. Có lẽ chúng tôi không có duyên phận.

Tôi nhìn vào bên trong, thấy em đang gối đầu lên tay ngủ, trong lòng cảm thấy thương em biết nhường nào, nhưng lại không thể làm gì cho em. Không thể bước vào khoác cho em chiếc áo, càng không thể ôm lấy em. Chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn, gương mặt em lúc ngủ trông cũng thật yên an và thật đẹp. Rồi thì tôi lặng lẽ quay đi.

Nếu sớm biết mình yêu nhau như vậy ta đã không lãng phí năm tháng thanh xuân

***

Đi được một đoạn, anh chợt nhớ ra mình đã để quên đồ nên quay lại lấy. Không ngờ khi anh đến, cô đang đứng đó. Bỗng điện thoại cô sáng lên. Một tin nhắn mới. Là tin nhắn của Táo Xanh.

"Lâu rồi không gặp.”

Khi cô quay mặt lại, đã thấy anh đứng sau lưng từ lúc nào. Bất giác thấy trên tay anh cầm chiếc điện thoại, cô như hiểu ra, trong lòng vô cùng cảm động, lệ nhòe cả hai mắt không thể thấy rõ gương mặt anh nữa. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu nhưng không ai nói vói ai câu gì. Anh từ từ bước lại, ôm thật chặt cô vào lòng, cô cũng cố giữ lấy anh, áp mặt vào ngực anh khóc thật to. Bây giờ giữa hai người họ đã không còn khoảng cách gì nữa, không có chiếc cửa kính, không có vách tường, cũng không có bức bình phong trắng, tất cả mọi thứ xung quanh lúc này, tất cả, từng thứ một... trở nên vô hình. Đêm nay họ không còn ngồi trên xe bus một mình nữa, bởi vì giờ đây họ đã có ai đó ngồi bên cạnh.

"Người lạ ơi! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai.

Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá!

Người lạ ơi! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn.

Mượn rồi tôi trả, đừng vôi vàng quá!

Người lạ ơi! Xin hãy ghé mua giùm tôi.

Môt liều quên lãng, để tôi thanh thản.

Người lạ ơi! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui.

Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi..."

Chiếc xe cứ lăn bánh qua những đoạn đường, mặc cho ngoài kia có là mưa rào hay là bão tố. Nếu sớm biết anh cũng thích em, em cũng thích anh như vậy, thì chúng ta đã không phí những tháng ngày thanh xuân trước kia. Bao nhiêu cuộc gặp gỡ - chia ly trên đời này, đến cuối cùng mong đợi nhất vẫn là được trùng phùng. Tình yêu giữa hai người, chung quy lại cũng chỉ bốn chữ: tâm đầu ý hợp.

© Lương Diễm Kiều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top